Hiểu An nâng cao đôi mắt trước sự hung tàn của Trần Hạo, chỉ cần anh ta bóp siết thêm một chút nữa thì sẽ lấy được mạng của cô ấy ngay.
Bàn tay của Trần Hạo rất mạnh, anh ta là một sát thủ nên khả năng giết người bằng lực ở tay sẽ rất dễ dàng.
Hiểu An đã không thể phản kháng mặc dù theo bản năng cô cũng đã cố gắng để giật tay Trần Hạo, nhưng vốn dĩ cô không đủ sức để chống cự với sát thủ số một.
Nước mắt của An nhỏ xuống trên bàn tay của Trần Hạo.
Trần Hạo dĩ nhiên cảm nhận được An đang khóc, có lẽ đối với ai khác thì nước mắt hay bất cứ điều gì cũng sẽ không khiến anh ta phải dừng lại.
Nhưng với An thì lại có một sự khác biệt, Trần Hạo đã không thật sự ra tay với An, chẳng qua là cho cô ấy ngạt thở một chút, biết sợ một chút.
Trần Hạo chợt thả tay trước khi Hiểu An không còn thở được, anh ta đã thả tay ra khỏi cổ họng An: "Cảm giác thế nào? Có giống cái lần Lục Nghị muốn giết chết cô không?"
Hiểu An hít thở thật sâu để bù lại khoản ngợp khi nãy, nhưng An cũng rất phẫn nộ với hành động của Trần Hạo vậy nên cô vừa thở vừa bức xúc trả lời: "Giống thì đã sao mà không giống thì đã sao? Anh cũng ác chứ không hề kém Lục Nghị?"
"Biết thế thì đừng bao giờ nghĩ cô sẽ dựa vào tôi để hết sợ ma sợ quỷ, bởi vì chúng chính là linh hồn của tôi." Trần Hạo cúi đầu xuống sát gương mặt của An từ từ thốt lên với cô rồi lại hôn cô.
Hiểu An đẩy Trần Hạo ra, cô tức giận mà thốt lên: "Anh không được phép hôn An."
"Cô không có quyền nói hai chữ "không được" với tôi."
Trần Hạo định tiếp tục hôn An thì cô ấy lại thốt lên: "Anh không có yêu thương An."
An nói trong nước mắt và sự tủi thân: "Anh không yêu thương An nhưng lại muốn hôn An, thì anh chẳng khác gì người đàn ông kia đã muốn chiếm lấy An.
Anh có biết An đã sợ hãi như thế nào không? Anh có biết lúc đó An đã không thể thở được không? Nếu anh cũng muốn chiếm đoạt An giống như vậy, thì chi bằng anh hãy giết An đi.
Nổ súng giết An đi!" An thét lên với Trần Hạo.
Những lời An nói làm Trần Hạo cảm thấy một cảm giác khó chịu xuất hiện ở trong lòng, anh ta trầm mặc một chút sau đó mới nói với An: "Cô cũng rất biết trả giá đó, phải yêu cô thì mới hôn được cô à?"
Hiểu An có cơ hội thì liền đẩy người của Trần Hạo ra, rồi nhanh chóng ngồi dậy.
Lần này An phải chạy thoát khỏi phòng của anh ta thay vì là chạy thoát bởi một bóng ma An thấy.
An chạy về phòng đóng cửa lại mà bật khóc: "Con người quả thật còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Tại sao mình lại muốn nương tựa vào anh ta? Tại sao mình lại nghĩ anh ta có thể bảo vệ cho mình? Tại sao mình phải rơi vào tình cảnh sợ hãi như thế này? Tổ chức RED ư? Mafia ư? Bọn họ thì có quyền gì mà khống chế mình? Có quyền gì mà đem mình ra làm vật hiến dâng?"
Hiểu An khóc và cắn chặt môi, cô nhất định phải tự cứu lấy mình, nhất định phải thoát khỏi sự khống chế của tổ chức RED.
Tiếng sét hãi hùng lại một lần nữa vang lên, Hiểu An siết chặt hai bàn tay vào nhau, hai bàn tay đã nhuốm máu người.
Trong