Khá hoảng loạn sau khi bị thứ kỳ dị đó tấn công, Ngọc ngẩng đầu nhìn sinh vật đang ở vị trí lúc trước mà cô ẩn nấp, sinh vật đó có hình dạng là con nhện to bằng một con bò trưởng thành, đầu của nó thì thay thế bằng một khuôn mặt người.
Ngũ quan của nó rất vặn vẹo, vị trí trên trán của nó còn có 4 con mắt, trông rất quỷ dị, mái tóc dài màu đen xõa tung bay trong gió.
Con nhện mặt người này sau khi tấn công hụt nó đứng trên ngọn cây nhìn về phía Ngọc.
Liếm.
Nó mở ra hàm răng sắc bén của mình lè lưỡi ra ngoài liếm láp như thể đang biểu hiện sự đói khát.
“Tinh anh trung kỳ”
Chợt Ngọc phát giác ra tu vi của con nhện mặt người này, nó hơn cô cả một đại cảnh giới.
Cơ bắp toàn thân của cô căng cứng lên, một giọt mồ hôi trượt từ trán của cô xuống.
Sự yên tĩnh xung quanh càng làm cô lạnh cả sống lưng.
Ngọc tập chung tinh thần đến cực hạn, việc thường xuyên luyện tập với khí tràng của Long hằng ngày giúp cô vẫn có thể đứng vững trước tình huống này, chí ít ý chí của cô sẽ không bị bẻ gãy trước.
Nhện mặt người động, nó nhảy về phía Ngọc với tốc độ rất nhanh.
Cô ngửi thấy một mùi tanh tưởi từ trên người con nhện mặt người này.
(Phập).
Cú vồ của nhện mặt người khiến mặt đất xi măng bị nứt vỡ ra, những khe nứt xuất hiện từ dưới tám cái chân của nó.
(Rít).
Tiếng rít từ con nhện mặt người, nó đã vồ hụt tên nhân loại kia điều này khiến nó trở nên tức giận, đây là lần thứt hai nó vồ hụt con mồi này mặc dù tu vi của nhân loại kia thấp hơn nó.
Nó quay người nhìn sang bên gốc cây nó vừa từ đó nhảy xuống.
Nơi đó có một bóng người đó chính là Ngọc lại một lần nữa kịp thời dùng dịch chuyển tức thời thoát đi.
Thật sự quá nguy hiểm, tốc độ của con nhện mặt người thật sự quát nhanh.
Nhanh hơn cả tốc độ vận hành kỹ năng dịch chuyển tức thời của cô, cũng may mắn cô đã dự phán từ trước mà làm ra hành động né tránh.
Ngọc chầm chậm lấy ba lô trên lưng của mình xuống, bên trong có máy truyền tin đặc chế dùng để phát tín hiệu cho Long.
Cô không dám hành động vội vàng sợ sẽ kích thích con nhện mặt người đó.
Có vẻ trong đầu nó vẫn còn một mặt khó hiểu vì sao một nhân loại có thực lực kém hơn lại tránh được trong tình huống đó.
(Vét…..)
Tiếng kéo khóa ba lô, Ngọc đưa tay vào trong.
(Rít!)
Con nhện mặt người nhận ra hành động của nhân loại kia có chút dị trạng, nó lập tức lao đến, tám cái chân nó nhanh chóng di chuyển trên mặt đất, thoáng chốc nó lại đứng trước mặt Ngọc.
Lần này Ngọc có chút phân tâm vì cô để đồ đạt trong ba lô có chút loạn làm cô sờ mãi mà không chạm được máy truyền tin khiến cô phản ứng chậm một nhịp.
Nhanh!
Ngón tay Ngọc đã chạm trúng máy truyền tin cô lập tức nắm lấy nó, tay còn lại xốc ba lô lên quăng thẳng vào mặt con nhện, hành động này không biết có hiệu quả cản lại tốc độ của con nhện hay không nhưng cô nghĩ đó là điều cần thiết.
Kỹ năng dịch chuyển của cô sắp sửa hoàn tất, vừa tập trung nhìn vào tiếp điểm không gian vừa phải lấy máy truyền tin, nhất tâm nhị dụng như thế vẫn còn khó khăn với cô.
“Không kịp”
Ý nghĩ vừa lóe lên cô dùng mũi chân nhảy về đằng sau.
Dịch chuyển tức thời.
(Phựt).
Ngọc thoát ra trong gan tất, lần này vừa nhảy vừa thi triển dịch chuyển tức thời khiến cô sau khi xuất hiện ở vị trí mới làm cô mất thăng bằng ngã xuống đất.
Nhện mặt người sắp phát hiện ra vị trí mà cô dịch chuyển, Ngọc nhanh chóng bấm nút màu vàng trên máy truyền tin.
Đây là chiếc máy mà các đội trong Hội vẫn thường sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp khi có nguy hiểm cận kề mà không kịp thông báo bằng lời.
Nút màu xanh báo hiệu an toàn, màu vàng báo hiệu nguy hiểm cần giúp đỡ, màu đỏ là báo hiệu không cần ứng cứu phải chạy nhanh.
(Rít).
Nhện mặt người đã tới giới hạn kiên nhẫn của nó, lần này nó đưa bụng mình phía Ngọc.
Động tác này làm Ngọc liên tưởng đến một chuyện.
“Nhả tơ”
(Phụt, phụt).
Những sợi tơ nhện của nó bắn về phía Ngọc.
Trở lại với Long ngay khi hắn nghe được tiếng thét và nhanh chóng phóng đi, nhưng khi tới hiện trường hắn chỉ thấy đó là một vụ ẩu đã giữa một nhóm người.
Một trong số đó đã bị chém đứt lìa một cánh tay, tiếng la thảm thiết kia chắc là phát ra từ người này.
Tâm trạng của Long không tốt lắm, hắn và Ngọc đã chờ đợi suốt vài tiếng đồng hồ mà không thu hoạch được gì.
Chẳng lẽ suy đoán của hắn là sai, tốt nhất là nên nghe theo lời khuyên Ngọc tìm thêm người ở đội trị an giúp sức.
- Không thể nào, rõ ràng những dấu vết để lại cho thấy đó có thể là một con yêu thú.
Long nhỏ giọng thì thầm, dựa vào vị trí các hiện trường thì con yêu thú này có thể đang hoạt động săn mồi trong địa bàn này, theo tập tính của chúng nếu không có việc gì quấy nhiễu thì sẽ rất ít khi thay đổi bãi săn.
Long không khỏi đưa tay lên vuốt vuốt tóc của mình.
Hắn quyết định đi một vòng xung quanh xem.
Chợt
Tút tút tút!
- Là tiếng của máy truyền tin, âm thanh này là có người đang gặp nguy hiểm.
Là Ngọc!
Long vội vàng chạy về khu vực trước đó mà hắn đã canh giữa.
Máy truyền tin cũng có dùng thanh âm cảnh báo để phân biệt mức độ nguy hiểm.
Trên đó còn có một màn hình ra đa báo hiệu vị trí nữa, tất nhiên đối với Long thì nó hơi thừa thải vì hắn không nhìn được.
Phong bộ.
Long thi triển thân pháp có tốc độ nhanh nhất của mình, chỉ thấy hắn hóa thành một trận tàn ảnh biến mất giữa không trung.
Khi phạm vi tinh thần lực của Long đã bao phủ đến vị trí trước đó, thì hắn đã phát hiện ra tình huống của Ngọc có chút không ổn.
Cô ấy không di chuyển, có thứ gì đó đã trói buộc cô ấy.
- Thứ này là yêu thú.
Long nhíu mày khi cảm giác được hình thể của sinh vật kia.
Với tốc độ của hắn chớp mắt đã xuất hiện tại chiến trường.
- Định!
Long không kịp dùng kiếm của mình mà dùng tinh thần lực hóa thành thực chất công kích.
Niệm lực, Hư không cầm cố.
Nhện mặt người sau khi liên tục dùng tơ của mình thì đã trói được Ngọc lại, dù có dịch chuyển tức thời nhưng Ngọc cũng không thể vận dụng liên tục được mặt khác tốc độ