Lạch cạch.
Nửa tiếng sau Long quay trở lại phòng khách, trên tay của cậu còn bưng lên một mâm cơm.
- Oa! Thơm quá!
Hoa nhảy cẩn lên chạy tới phụ bê mâm cơm từ tay Long.
Hít hít
Cái mũi của Lâm cứ hít lấy hít để, cậu phải công nhận là mùi thơm từ mâm cơm kia rất mê người.
Là võ giả có cần phải ăn cơm không, câu trả lời tất nhiên là có, thậm chí là ăn nhiều là đằng khác.
Mỗi khối cơ bắp thịt của họ cũng không phải là hít không khí mà phát ra lực, cơ thể vẫn cần phải cung cấp các dưỡng chất để các cơ và tế bào có thể chịu nổi áp lực của chân khí trong cơ thể.
Trừ khi võ giả đạt đến cấp độ chiến tướng rèn đúc lại nhục thân, thì cơ thể mới thoát ly sự phụ thuộc vào thức ăn bên ngoài, lúc này võ giả đã có thể hoàn toàn dùng chân khí để chèo chống cơ thể.
Lúc này thân thể của võ giả đã có thể so sánh với yêu thú đồng cấp.
Két!
Cánh cửa phòng của bé Kha mở ra, dường như động tĩnh bên ngoài phòng khách đã làm cô bé thức giấc.
- Kha! Qua đây, ngồi xuống ăn cơm nè.
Long đặt mâm cơm xuống rồi đưa tay vẫy vẫy với bé Kha.
Lúc này bé Kha vẫn còn mơ màng, cô bé đi tới ngồi lên ghế.
Bé Kha ngửi thấy mùi thức ăn này rất thơm, cô bé đưa tay đụng vào bát cơm nóng mà Hoa vừa mới múc ra đặt trước mặt bé Kha.
- A! Nóng!
Bé Kha rụt tay của mình lại, lúc này cơn mê ngủ của bé Kha mới biến mất, cô bé mở to mắt mình ra nhìn lấy ba người.
Giờ cô bé bắt đầu nhớ lại mọi chuyện xảy ra hồi chiều này.
Cô bé nói.
- Em mời anh chị ăn cơm!
Cả ba người đều nở một nụ cười.
Cô nhóc này vẫn còn rất là lễ phép.
- Ăn thử đi em.
Mấy món này là do anh nấu, không biết có hợp khẩu vị của em không.
Long xòe bàn tay ra chỉ hướng xuống bàn ăn.
Bé Kha cầm đũa gắp lên một miếng rau xào rồi bỏ vào trong mồm nhai ngấu nghiến.
- Ngon lắm!
- Vậy thì tốt! Mọi người cùng ăn nào.
Thế là ba lớn một nhỏ ngồi quây quần trên bàn cơm, dưới ánh đèn dầu lờ mờ, nhóm ba người Long có thể thấy nước mắt cô bé chảy ra sau mỗi lần nuốt cơm xuống.
Chắc chắn là hoàn cảnh này lại khiến cô bé nhớ đến người nhà của mình rồi.
Hoa lên tiếng an ủi.
- Nè! Em ăn cơm chan nước mắt là không được đâu nha, làm vậy là uổng phí công sức của anh Long đó.
- Dạ!
Cô bé vội vài dùng tay áo lau sạch nước mắt của mình rồi cắm cúi ăn.
Mặc dù cơm của Long nấu rất không tệ nhưng mà cả ba người đều không có tâm trạng ăn là bao, nhìn bé Kha như vậy cả ba người đều rất thương cảm.
Sau khi ăn xong mọi người vừa mới dọn chén đĩa xuống thì có một giọng nói của một người đàn ông từ bên ngoài sân truyền vào.
- Bé Kha có nhà không, chú Lương mang đồ ăn qua nè.
Nghe được giọng nói và câu nói mang nhiều sự quan tâm này, bé Kha không những không vui mà còn núp sau lưng Hoa, thân hình nhỏ nhắn của bé Kha đang không ngừng run rẩy.
Ba người chưa kịp phản ứng lại hành động bất ngời từ bé Kha thì người đàn ông tự xưng là Lương hướng thẳng đi vào bên trong nhà.
Vì cửa trước không khóa nên ông ta vừa mới cách cửa trước một đoạn thì thấy bên trong nhà có ba người lại mặt xuất hiện.
Người đàn ông này cảnh giác lên.
- Mấy người là ai? Bé Kha đâu?
Giọng nói của người đàn ông có chút chất vấn.
Mấy người bọn Long không trả lời ngay mà Long thì thầm hỏi nhỏ bé Kha.
- Em có quen biết chú bên ngoài kia à? sao không ra ngoài gặp mặt, chú ấy có vẻ quan tâm đến em đấy.
- Không! Người xấu.
Bé Kha la lên, cơn run rẩy từ người cô bé càng mạnh liệt hơn.
Rõ ràng là có điều gì đó bất thường ở đây, trong khi ba người bọn họ là người ngoài mà cô bé lại dựa dẫm vào họ mà người đàn ông tên Lương kia rõ ràng là người trong làng và có quen biết bé Kha vậy mà cô bé lại phả ứng bài xích.
- Bé Kha không muốn gặp chú, mời chú đi khỏi đây.
Long nói với giọng lạnh lùng, chủ nhà là bé Kha đã gọi người này là kẻ xấu thì không thể để ông chú này gặp mặt con bé.
- Bé Kha chuyện này là sao, bọn người này bắt ép cháu không muốn ra gặp chú?
Người đàn ông lớn tiếng quát vào bên trong nhà.
Long cau mày, cậu cảm giác cứ để ông chú này làm ầm lên giữa lúc trời tối này thì không hay.
Cậu quát.
- Cút!
Tiếng quát của Long không lớn nhưng lại kèm theo uy áp của tinh thần lực và khí tràng của bản thân.
Một con người chỉ có cơ thể hơi cường hóa do dị biến mang lại thì làm sao chống đỡ nổi.
Người đàn ông lập tức ngã ngồi về đằng sau những giọt mồ hôi từ trên trán gã chảy ra.
Long thu khí thế của mình lại, lúc này người đàn ông mới gian nan đứng lên, ông ta quay người đi ra ngoài nhưng mà không quên cho Long một cái ánh nhìn cực kỳ oán độc.
- Người xấu đó bỏ đi chưa anh!
Bé Kha chỉ dám mở miệng hỏi Long khi không còn nghe tiếng của người đàn ông kia.
- Đi rồi! Mà có chuyện gì giữa em với ông chú kia vậy, nói cho anh chị nghe được không?
Bé Kha ngập ngừng, phải mất một lúc sau khi được ba người trấn an thì cô bé mới mở miệng nói ra nguyên do.
- Em chỉ biết là những ai đi gần ông ta thì sau một thời gian đều uể oải giống như bị ám vậy đó, ông ta hay dẫn dụ mấy bạn cùng tuổi trong làng của em, em có nói cho chị và ba nghe nhưng hai người chỉ cười cười rồi nói em nghĩ nhiều thôi.
Im lặng.
Phừng.
Ánh đèn dầu bỗng rực cháy lên rồi trở lại ban đầu, mọi người cũng không nói gì.
Long ra hiệu cho Hoa đưa bé Kha về phòng ngủ rồi nghỉ ngơi.
Trong phòng khách chỉ còn lại Long và Lâm.
Lâm mở lời trước.
- Chuyện của bé Kha cậu tính sao? Không chỉ cha mất tích mà chị gái cũng biến mất, bây giờ