Ầm.
Dưới chân sinh phong, Long lập tức cầm song kiếm lao về phía người cầm kiếm.
Long giơ thanh vô danh kiếm trong tay trái của mình ném mạnh về phía người cầm kiếm.
Người cầm kiếm vung kiếm của mình ra để quét bay thanh vô danh nhưng điều bất ngờ là thanh kiếm của hắn chỉ chém xuyên qua thanh vô danh, rõ ràng đó chỉ là hư ảnh của thanh kiếm.
Nhận thấy bản thân đã phạm sai lầm nhưng người cầm kiếm vẫn kịp thu kiếm lại đón lấy chân thân của thanh kiếm.
Keng.
Hai kiếm chạm vào nhau, tưởng chừng như thanh vô danh bị quét bay nhưng không.
Từ điểm va chạm, vô danh kiếm biến thành vô số kiếm ảnh bay xung quanh người cầm kiếm.
Động tác của người cầm kiếm có chút khựng lại, hiển nhiên điều này vốn cũng không nằm sẵn trong lập trình chiến đấu của hắn.
Trong hư lại có hư, lợi dụng thời cơ Long xuất hiện từ eo bên trái của người cầm kiếm, cậu đâm thẳng vào đó.
Người cầm kiếm đã kịp phản ứng lại trước chuỗi hành động của Long, hắn dùng tay trái bắt lấy lưỡi kiếm đang đâm tới.
Lập tức Long vận dụng khả năng của tử vong kiếm là hút năng lượng từ đối thủ.
Cậu sử dụng khả năng này của thanh kiếm đến cực hạn, khiến cho năng lượng của người cầm kiếm bị ăn mòn dần.
Nhận thấy được dị trạng, người cầm kiếm muốn hất thanh tử vong ra nhưng không được.
Hắn dùng thanh kiếm bên tay phải của mình đâm thẳng xuống người Long.
Hành động của người cầm kiếm cũng không khiến Long phải chùn bước, tay trái của cậu giơ lên, lập tức vô danh kiếm xuất hiện trên tay đỡ lấy cú đâm.
Hai bên đang đứng trong một tư thế giằng co.
Xung quanh hai người là kiếm ảnh trước đó mà Long làm ra đang không ngừng gia tăng lên theo cấp số nhân.
Một màn sáng trắng bao bọc lấy hai người, khiến cho tất cả mọi người đều không thể biết được tình huống bên trong là như thế nào.
Hỉ Phụng và Lộc lúc này đã đứng thẳng dậy, hai người nhìn nhau, Hỉ Phụng lắc đầu ra hiệu không nên xen vào giữa lúc này.
Roẹt, roẹt.
Bành.
Màn sáng biến mất, tình hình bên trong đang ngày một lộ rõ.
Chỉ thấy duy nhất một bóng người còn đứng tại nơi đó.
Người đó không ai khác chính là Long.
Cậu đã tiêu diệt được hư ảnh người cầm kiếm.
Hỉ Phụng thấy được cảnh này sắc mặt cô tươi tắn lên chạy tới bên người Long.
- Anh đã thành công, làm sao mà anh làm được.
Long thu hai thanh kiếm của mình lại.
Cậu xua tay ra hiệu mình không muốn trả lời, trạng thái bây giờ của cậu không lắm khi chân khí bên trong cơ thể đang khô kiệt.
- À rồi, anh nghỉ ngơi đi.
Hỉ Phụng không tò mò nữa cô đưa mắt nhìn sang bên chiến trường còn lại.
Lúc này phía bên đó là một mảnh đại dương từ lửa, khi mà người cầm trượng không ngừng huy động hỏa diễm tấn công ba người kia.
Quan sát một lúc thì dễ dàng nhận thấy người đang đối chọi với thế lửa của người cầm trượng chính là Lâm Phong, khi cậu ta đang không ngừng dùng hỏa lĩnh vực để đối chọi với thế lửa từ đối thủ.
Hai người còn lại là Lee Jeong và Đoàn Hư cũng không ngồi xem khi mà hai người liên tục thi triển kỹ năng của mình đánh tới.
Xem ra bọn họ là không có cách nào tiếp cận người cầm trượng, chỉ có thể lựa chọn dùng công kích tầm xa áp chế.
Nhóm ba người đang ra sức chiến đấu thì cảm nhận được bên phía kia chiến trường không có động tĩnh, khi bọn họ liếc mắt sang thì thấy được nhóm người của Hỉ Phụng đã ngồi nghỉ dưỡng sức, bọn họ đã đánh bại hư ảnh bên kia.
Điều này giống như một liều thuốc kích thích bên trong lòng ba người, lập tức ba người tăng cường hỏa lực của mình.
Khoảng mười phút sau thì nhóm của Lâm Phong mới tiêu diệt được hư ảnh người cầm trượng.
Bộ dáng của họ rất mệt mỏi sau cuộc chiến.
Ngay khi cả hai hư ảnh lần lượt bị đánh bại thì hai bức tượng lớn bắn ra sáu đạo điểm sáng bay thẳng vào mu bàn tay của sáu người, hình thành lên một đồ án in trên mu bàn tay.
Ầm ầm.
Ngay sau đó là trận pháp khảo thí của khu vực này lập tức biến mất.
- Vậy là xong?
Lee Jeong quay đầu hỏi Lâm Phong.
- Có lẽ thế, hãy nghỉ ngơi một lát rồi cùng tiến vào.
Đám người của bốn thế lực lớn nơi đây bắt đầu tiến đến thăm dò cánh cửa đá.
Long đang bình ổn thương thế của mình thì khi điểm sáng bay vào mu bàn tay của cậu thì bỗng chốc Long đã cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình.
Tinh thần lực của cậu đã trở lại, nó đã không còn bị phong bế.
Môi của Long hiện lên một nụ cười.
Đọc thêm nhiều truyện ở _ TгùмTruyệЛ.
V N _
- Anh có thu hoạch gì à, sao nhìn anh có chút vui vẻ.
Lộc hỏi Long.
Bây giờ thì cậu rất khâm phục Long khi gần như một mình làm hết trong lúc chiến đấu với hư ảnh.
- À, ngộ ra một số điều trong lúc chiến đấu thôi.
Long không muốn nói ra bây giờ mình có thể hành động như trước kia.
Cậu lấy máy truyền tin của mình liên lạc với Lâm và Hoa, kêu hai người đi ra phía ngoài chờ mình.
- Việc ở đây đã xong, tôi phải quay trở về đội của mình, chào.
Long lên tiếng chào hỏi Hỉ Phụng rồi nhanh chóng đi mất.
Hỉ Phụng còn định mời Long đi cùng mình trong hành trình tiếp theo nhưng cậu ta lại chạy mất.
Cô cũng không làm ra hành động níu kéo, nếu Long bỏ đi vậy thì cậu ta đã có kế hoạch của mình.
- Anh Long, anh thật sự quá lợi hại, một mình làm hết.
Hoa reo hò khi Long quay trở lại.
- Được rồi, chúng ta lui xa ra khu vực này đi, nếu để tên Lâm Phong nhớ đến chúng ta thì lại mệt.
- Được.
Lâm gật đầu rồi dẫn đường đi ra phía ngoài.
Long cũng thông báo cho hai người họ là tinh thần lực của mình đã hồi phục, điều này khiến cho hai anh em họ thở phào nhẹ nhõm.
Chỗ dựa của bọn họ lại quay về với chiến lực đỉnh phong.
- Cậu chủ, cánh cửa đá đó cũng không có cái gì ổ khóa hay cạm bẫy, chúng ta chỉ cần đẩy nó ra như một cánh cửa bình thường là có thể đi vào.
Thuộc hạ của Long là Lang sau khi thăm dò tình huống rồi quay lại báo cáo với cậu.
- Hiểu.
Kêu mọi người chuẩn bị tiến vào, mà nãy giờ tôi không thấy tên kia đâu, nhớ cho người cảnh giác.
- Vâng.
Lang hiểu ý cậu chủ