Mặc dù Lý Đằng Phong đang rất run sợ trong lòng nhưng anh ta vẫn cố gắng nén lại những cảm xúc đó, anh ta không muốn con yêu thú phát hiện ra là mình đang yếu thế trước nó.
Trong các cuộc đàm phán, giữ được bình tĩnh và sự tự tin là có phần trăm cơ hội thắng rất cao, vì thế Lý Đằng Phong không thể để lộ một chút sơ hở nào.
Tuy nhiên khi quan sát thấy bộ dáng hòa hoãn của con yêu thú, Lý Đằng Phong mới nhẹ thả lỏng cơ thể một chút, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn không ít.
Ai mà không thích người đối diện với mình trở nên dễ chịu đâu, mọi vấn đề bàn bạc trong sự nhẹ nhàng luôn đi đến kết quả như ý nhất.
Nhất thời Lý Đằng Phong không biết mục đích của con yêu thú đối với mình là gì nhưng anh ta chắc chắn nó không có ác ý với mình.
Nếu không, ngay từ đầu nó đã dư sức đoạt mạng Lý Đằng Phong sẽ không chờ đợi đến tận bây giờ để làm gì.
- Quả nhiên ta nhìn không sai.
Mấy trăm năm tìm kiếm cuối cùng hôm nay cũng tìm thấy.
Ha ha ha....
Con yêu thú cất giọng lên, âm thanh trầm đục đầy nội lực lan tỏa ra khắp nơi, khiến sinh vật nào nghe thấy cũng phải thần hồn điên đảo.
Đứng nhìn con vật trên không đang khua môi múa mép, Lý Đằng Phong nghe cũng không hiểu chuyện gì hết, anh ta thầm nghĩ ngươi tìm thì mặc xác ngươi nói với ta làm cái quái gì.
Tuy nhiên những suy nghĩ đó Lý Đằng Phong chỉ dám để trong lòng, có cho mười lá gan anh ta cũng không dám nói ra ngoài.
- Nhân loại nghiêng nước nghiêng thành kia, ta có chuyện này muốn thương lượng với ngươi.
Ngươi cứ yên tâm, chuyện này đối với ngươi chỉ có tốt chứ không có hại.
Con yêu thú thay đổi giọng điệu dễ chịu nói với Lý Đằng Phong.
Nghe qua câu đầu, Lý Đằng Phong nhém chút đã bật cười thành tiếng, yêu thú này đúng là biết thủ thuật lấy lòng người khác nhưng có điều dùng hơi sai một chút.
Tuy nhiên nghe đến những lời còn lại hai mắt Lý Đằng Phong đã thoắt ẩn thoắt hiện nét gì đó.
- Ngươi muốn thương lượng chuyện gì? Với lại việc tốt ngươi nói làm sao ta biết được thật hay giả để mà tin tưởng?
Con người Lý Đằng Phong đâu phải dễ nói chuyện, muốn thương lượng với anh ta việc đó phải rõ ràng, phải có lợi ích thật lớn may ra anh ta mới chấp nhận.
- Được rồi, ta nói thẳng vào vấn đề luôn.
Nếu ngươi đồng ý giúp ta một việc này, ta sẽ tặng cho ngươi một pháp bảo bản mệnh mà chắc chắn cả đời ngươi chẳng bao giờ có được.
Con yêu thú vẫn nhẹ giọng thuyết phục Lý Đằng Phong, thái độ vô cùng chân thành.
- Vậy cho ta xem thứ đó trước.
Lý Đằng Phong nghe đến bốn chữ pháp bảo bản mệnh, hai mắt anh ta sáng rực lên, nuốt nước bọt ừng ực.
Pháp bảo bản mệnh là thứ vô cùng khó cầu, không phải ai cũng có được, trong một vạn người chưa tới một người sở hữu được.
Pháp bảo bản mệnh chỉ có thể được luyện chế từ những khí sư toàn năng, từ những vật liệu độc nhất vô nhị.
Không nói đến vật liệu, chỉ riêng khí sư đã khó tìm rồi, khí sư toàn năng lại càng khó tìm hơn.
Một tu sĩ có được pháp bảo bản mệnh sẽ giống như là hổ mọc thêm cánh, càn quét những tu sĩ cùng cấp khác là điều hiển nhiên.
- Nhân loại, ngươi cẩn thận quá đấy.
Được rồi, đi theo ta!
Con yêu thú khinh bỉ nhìn Lý Đằng Phong, đây là người tham lam nhất mà nó từng gặp được từ trước tới giờ.
Lý Đằng Phong nhanh chóng nhấc chân theo sau, vừa đi vừa ngó xung quanh, tuy anh ta biết yêu thú kia không có ý xấu nhưng cũng không nên chủ quan.
Một lát sau, Lý Đằng Phong đặt chân đến một quảng trường bằng đá, nơi này rất rộng rãi, anh ta ước chừng diện tích gấp mười lần Phi Cảng Sài Gòn Tân Sơn Nhứt ở Địa Cầu.
Quảng trường này được xây theo hình tròn đồng tâm, phát ra khí tức cổ xưa, có vài chỗ đã hư hỏng hoặc đóng rêu phong nhưng vẫn còn rất chắc chắn.
Thứ làm Lý Đằng Phong chú ý chính là ngọn tháp ở trung tâm quảng trường kia, ngọn tháp cao chín tầng, trên đỉnh phát ra ánh sáng lấp lánh.
Không những vậy, từ ngọn tháp Lý Đằng Phong còn cảm nhận được một loại năng lượng rất quen thuộc, khó diễn tả thành lời.
- Nhân loại, thứ pháp bảo đó nằm trong kia.
Con yêu thú nói rồi lấy chân chỉ về phía ngọn tháp.
- Ta vào được không?
Lý Đằng Phong nóng lòng hỏi.
Con yêu thú