Cả ban công đều được lắp lưới phòng hộ, khoảng cách giữa các thanh thép chỉ vừa năm ngón tay, ngoại trừ việc có thể duỗi tay ra thì cơ thể cô không thể lọt qua được.
Vì muốn nhốt cô lại, anh đã sớm chuẩn bị tất cả, chỉ chờ cô bị bắt về.
Giang Vũ Phi tuyệt vọng lùi về sau, gương mặt hết sức tái nhợt.
Nhưng mà cô không khóc, bởi khóc không giải quyết được vấn đề, cô chỉ có thể lặng yên theo dõi, cho dù chết cũng phải kéo Nguyễn Thiên Lăng theo cùng!
Giang Vũ Phi quay trở lại giường, kéo chăn co người lại, nằm không nhúc nhích, không sợ hãi, hay khóc lóc gì hết.
Cô bình tĩnh đến mức khó tin, điều này cho thấy một người rất dễ kích động như cô trước đây đã có thay đổi rất lớn.
Tại quầy bar dưới lầu.
Nguyễn Thiên Lăng nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ của camera giám sát, xem tất cả những gì đang xảy ra trong phòng.
Đôi mắt đen láy của anh ánh lên một tia sáng, mắt nhìn chằm chằm vào phản ứng của cô, hai tay cầm chai rượu và ly rượu một cách điệu nghệ, tự rót cho mình một ly.
Anh nhìn thấy cô hoảng loạn nhảy khỏi giường, kéo cửa phòng nhưng không kéo ra được.
Anh nghĩ thầm chắc chắn cô sẽ điên cuồng đập phá, ánh mắt cũng sẽ hiện rõ sự tuyệt vọng.
Nghĩ tới đây, anh lại tiếp tục rót rượu, uống sạch rượu trong ly.
Nhưng kết quả lại có chút bất ngờ, cô không có đập cửa mà lại bình tĩnh đi thăm dò tình hình ngoài ban công.
À, ban công anh đã lắp lưới phòng hộ, cô sẽ càng tuyệt vọng hơn nữa!
Đúng, cô tuyệt vọng, nhưng cô không khóc, không suy sụp.
Cô nhanh chóng chấp nhận việc bản thân mình bị nhốt, cô bình thản nằm lên giường nhắm mắt lại, giống như đang ngủ vậy.
Phản ứng của cô vượt ra ngoài dự liệu của anh rất nhiều!
Nguyễn Thiên Lăng siết chặt ly rượu, trong lòng thấy rất mâu thuẫn, rất khó chịu.
Anh không hy vọng ép cô đến bước đường cùng, càng không muốn nhìn thấy cô đau khổ. Nhưng anh lại muốn khiến cô đau khổ, tuyệt vọng và sợ hãi.
Có như vậy thì anh mới phá hủy được ý chí kiên cường của cô, làm cho cô hoàn toàn thuận theo anh, không phản kháng và chạy trốn anh nữa.
Anh đã thử dùng chân tình để lay động cô, nhưng anh không biết nên diễn đạt suy nghĩ
của mình như thế nào, cho nên cô không cảm nhận được tấm chân tình của anh, chỉ cảm thấy anh ngang ngược, không nói lý lẽ.
Tình huống hôm nay càng tồi tệ hơn, anh không thể nào dùng chân tình để níu giữ cô nữa.
Anh đã thử một lần thì sẽ không tiếp tục chà đạp lên tôn nghiêm của mình thêm lần thứ hai, cũng tuyệt đối không cho phép cô chà đạp lên tấm chân tình của anh lần thứ hai.
Huống hồ chẳng phải cô đã nói sao, anh đối xử tốt với cô, thì cô nhất định sẽ chấp nhận anh sao?
Đàn ông tốt với cô có nhiều vô kể, sao cô lại phải chấp nhận anh, chấp nhận người đã làm tổn thương cô sâu sắc?
Cho nên dù anh có phải đưa ra chân tình lần nữa, dùng đúng phương pháp đi chăng nữa, cũng không thể nào lay động được cô.
Nếu biện pháp đã không có hiệu quả, anh sẽ không dùng.
Ánh mắt Nguyễn Thiên Lăng lạnh căm, trong mắt ánh lên vẻ kiên định.
Anh muốn có thứ gì thì cho dù không từ thủ đoạn nào cũng phải có bằng được. Cho nên anh không bao giờ mơ tưởng xa vời cô sẽ chấp nhận anh, chỉ cần cô thuận theo ý anh, không bỏ trốn là được.
Nguyễn Thiên Lăng phát hiện suy nghĩ của bản thân có chút điên cuồng, nhưng anh lại không khống chế được suy nghĩ điên cuồng này.
Anh thật sự không khống chế nổi!
Hơn nữa, Giang Vũ Phi năm lần bảy lượt muốn dùng thuốc hại anh, cô đã vô tình như vậy, anh cũng không cần phải mềm lòng nương tay với cô.
Đúng, không cần phải mềm lòng, so với việc cô bỏ trốn và làm hại anh mấy lần, một chút khó chịu này có là gì đâu chứ?
Ánh mắt Nguyễn Thiên Lăng trở nên hung ác, anh vừa thuyết phục bản thân vừa tiếp tục uống rượu.