Giang Vũ Phi lập tức cảm thấy hơi lúng túng, nhìn ánh mắt anh ta cũng có vẻ không tốt.
Nguyễn Thiên Lăng bỗng bừng tỉnh, biết cô tức giận, anh quay người muốn đi, nhưng không ngờ lập tức đụng vào người vệ sĩ, suýt nữa khiến anh té ngã.
“Thiếu gia, anh không sao chứ?” Vệ sĩ vội vàng đỡ lấy anh.
Mặt Nguyễn Thiên Lăng không cảm xúc, thản nhiên nói: “Tôi không sao.”
Anh vừa dứt lời, sau lưng có tiếng mở cửa vang lên, sống lưng Nguyễn Thiên Lăng cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.
Anh mím môi, nói với Giang Vũ Phi đang đứng ở cửa: “Chuyện anh đồng ý với em thì nhất định anh sẽ làm được, em không cần nói gì với anh.”
Anh không muốn lại nghe thấy cô dùng khẩu khí lạnh băng đầy oán hận nói chuyện với anh, cho nên anh mở miệng trước ngắt lời cô, không cho cô nói trước.
Giang Vũ Phi chớp mắt mấy cái, ngẫm nghĩ rồi nói: “Những chuyện xảy ra trước kia em đều quên hết rồi, anh không cần để ý gì nữa. Còn nữa, sau này đừng đứng ở cửa nhìn người ta chằm chằm như thế, có việc gì anh cứ gõ cửa, không cần đứng trước cửa.”
Nói xong, cô liền xoay người đi vào phòng bệnh, Nguyễn Thiên Lăng đứng ngẩn người ra.
Lời cô nói là ý gì?
Cô bảo anh không cần để ý cái gì nữa, bảo anh có việc thì gõ cửa, đừng đứng ở cửa nữa.
Những lời này của cô là ý gì?
Vì sao anh nghe không hiểu gì cả?
Nguyễn Thiên Lăng quay đầu nhìn về phía vệ sĩ hỏi: “Anh nghe có hiểu ý cô ấy không?”
Vệ sĩ: “...”
“Thôi, chắc anh cũng không hiểu đâu.” Anh còn không hiểu, huống chi là bọn họ.
“Thiếu gia... Tôi nghĩ tôi hiểu.” Vệ sĩ cẩn thận dè dặt mở miệng nói.
Nguyễn Thiên Lăng hơi kinh ngạc: “Anh hiểu? Vậy anh nói xem ý cô ấy nói là gì?
Vệ sĩ nói: “Ý cô Giang nói là, cô ấy mất trí nhớ, không nhớ những chuyện xảy ra trước kia, cho nên bất luận giữa hai người có xảy ra chuyện gì cô ấy đều không nhớ rõ, anh cũng không cần quá để ý những chuyện đã qua. Còn nói, sau này nếu
anh có chuyện gì muốn tìm cô ấy, có thể tới gõ cửa mà vào, không cần đứng trước cửa nhìn cô ấy chằm chằm.”
“Anh nói cái gì?” Nguyễn Thiên Lăng túm lấy áo vệ sĩ, gằn giọng hỏi.
“Thiếu gia... Tôi chỉ là có gì nói đó... Tôi không có ý gì khác...”
“Anh nói lại câu vừa rồi một lần nữa!”
“… Ý cô Giang nói, cô ấy mất trí nhớ, không nhớ những chuyện trước kia, cho nên...”
“Mất trí nhớ là ý gì?” Nguyễn Thiên Lăng kinh ngạc hỏi.
Vệ sĩ cảm thấy cạn lời: “Mất trí nhớ chính là mất trí nhớ.”
“Cô ấy chỉ nói là quên những chuyện đã qua, chứ đâu có nói cô ấy mất trí nhớ!”
“Quên những chuyện đã qua chính là mất trí nhớ mà...” Vệ sĩ nhỏ giọng giải thích: “Hơn nữa, bác sĩ cũng khẳng định là cô Giang mất trí nhớ, thiếu gia, thật sự tôi không có nói lung tung... Thiếu gia, chẳng lẽ anh không biết chuyện này?”
Nếu anh biết thì mỗi ngày có trốn trong phòng không dám ra ngoài như vậy không?
Nguyễn Thiên Lăng kinh ngạc buông vệ sĩ ra, anh sững sờ mấy giây, lấy dũng khí đẩy cửa đi vào phòng bệnh của Giang Vũ Phi.
Giang Vũ Phi đang nằm ở trên giường xem tivi, thấy anh đột nhiên đi vào, cô hơi khó xử.
“Anh... Anh có chuyện gì không?”
Ánh mắt cô nhìn anh thật sự không có sự căm hận, luống cuống giống như đang nhìn một người xa lạ.
Ánh mắt Nguyễn Thiên Lăng âm trầm, không cần hỏi, cô thật sự mất trí nhớ.
Trừ điều đó ra, anh không biết tìm lý do nào để giải thích cho sự thay đổi của cô bây giờ.
Anh hiểu Giang Vũ Phi, cô sẽ không che giấu cảm xúc của cô khi ở trước mặt anh.
Cô hận anh bao nhiêu, cô sẽ biểu hiện toàn bộ ra ngoài.