" Mẹ.. tối nay nên ở nhà đi. Mất công lại đụng vài người không muốn gặp ". Lăng Phong lo lắng nhìn mẹ anh lên tiếng.
Bà Kỳ Phương khẽ gật đầu. Bà rút lui khỏi giới thượng lưu lâu rồi, nên đã không còn hứng thú với tiệc tùng nữa. Bà lúc này chỉ muốn bình an mà sống là được.
" Mẹ biết rồi.. 2 con cứ đi đi ". Bà Kỳ Phương khẽ cười nói.
" Vậy thì tốt. Mẹ con đi làm đây. Mẫn Mẫn.. Chiều nay anh sẽ về đón em đi chung ". Lăng Phong đứng lên nói, rồi anh lấy áo khoác đi trước.
Nhà chỉ còn lại 2 mẹ con. Bà Kỳ Phương mới lên tiếng. " Mẫn à... Mẹ xin lỗi. Mẹ không phải cố ý giấu con. Mẹ xin lỗi ".
Triệu Mẫn nghe vậy thì khẽ cười.
" Mẹ đừng nghĩ nhiều. Con không hề trách mẹ. Như bây giờ có gì không tốt. Lăng Phong anh ấy là một anh hai tuyệt vời. Con ướt mình có một người anh trai lâu rồi. Hóa ra trời cao có mắt mà ".
Bà Kỳ Phương thở dài.
" Con thật lòng yêu thích Phong Thần Vũ thật sao ? ". Bà Kỳ Phương lại nhỏ giọng hỏi.
Triệu Mẫn quay đầu đi có chút né tránh câu hỏi này. Nghĩ gì đó cô lại gật đầu lên tiếng.
" Mẹ.. con... Ý của Con là. Nếu Thần Vũ anh ấy không để bụng chuyện xưa. Mẹ có thể chấp nhận anh ấy được không ?. Con thật lòng thích Phong Thần Vũ. Tuy anh ấy có hơi ngang ngược vô lý một chút, lại còn hay nóng tính không xem ai ra gì. Nhưng anh ấy đối xử với con rất tốt. Nếu như.... Nếu như không có chuyện xưa kia làm anh khó xử, thì còn lâu anh ấy mới đối xử với con lạnh nhạt như vậy ".
Bà Kỳ Phương nghe vậy thì chau mày.
" Mẫn Mẫn.. vẫn đề không phải là ở Phong Thần Vũ, mà là mẹ của cậu ta. Bà Ấy sẽ không chấp nhận con, và chắc chắn sẽ phản đối đến cùng. Mẹ cũng chỉ muốn con bình an mà sống. Đừng đi vết xe đổ của mẹ. Mẹ thì lại thấy anh chàng Thẩm Dương hôm bữa lại được đó. Lịch sự, tốt bụng lại là con nhà gia giáo. Con thử tìm hiểu cậu ta thử xem ". Bà Kỳ Phương lại khẽ cười vỗ nhẹ vào tay Triệu Mẫn lên tiếng.
Triệu Mẫn nghe vậy thì mỉm cười từ chối cho ý kiến. Thẩm Dương là chàng trai tốt bụng và là người tình lý tưởng, cái này cô biết, nhưng có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. Cô chỉ xem Thẩm Dương như một người anh trai không hơn không kém. Trước khi Phong Thần Vũ cho cô đáp án nhất định thì cô thật lòng không muốn tìm hiểu ai. Cô không muốn làm tổn thương cô, Phong Thần Vũ, và cô cũng không muốn Thẩm Dương làm một người thay thế khi con tim của cô vẫn chưa sẵn sàng.
" Mẹ à.. Không nói chuyện này nữa. Con đi dọn cơm trưa cho mẹ đây ". Triệu Mẫn đánh lạc hướng nói rồi cô đi dọn cơm.
Bà Kỳ Phương thấy Triệu Mẫn không nghe lời thì cũng chỉ biết thở dài. 2 mẹ con lại ngồi ăn cơm trưa mà không nói đến chuyện lúc nãy nữa.
" Mẫn Mẫn.. Đây là canh cá chép mẹ đặc biệt làm cho con đó. Thử xem có vừa ăn không ? ". Bà Kỳ Phương đẩy một chén canh cá đến trước mặt của Triệu Mẫn.
" Cảm ơn mẹ ".
Triệu Mẫn khẽ cười nói. Cô vừa cầm chén canh lên tính uống cạn thì đột nhiên bao tử sôi trào, cơn buồn nôn dữ dội ập đến bất ngờ làm Triệu Mẫn lập tức bỏ chén canh cá xuống mà chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nôn khan một trận cho đến mặt mày xanh như tàu lá chuối mới dừng lại. Bà Kỳ Phương chau mày nhìn Triệu Mẫn.
" Con không sao chứ ?. Khi không sao lại nôn dữ dội như vậy ? ". Bà Kỳ Phương vỗ nhẹ lưng cho Triệu Mẫn nói.
" Con không sao, chắc sáng nay con ăn bậy bạ cái gì đó nên buồn nôn thôi. Con về phòng ngủ một giấc là hết à ".
Triệu Mẫn uống vào một ngụm nước nhỏ ép cảm giác ghê tởm trong bao tử xuống. Nói rồi cô đi về phòng của mình, trong lòng cô còn suy nghĩ thử xem sáng nay cô đã ăn phải thứ gì không sạch sẽ.
Bà Kỳ Phương nhìn theo bóng lưng của Triệu Mẫn cho đến khi mất hút, trực giác cho bà biết chuyện không đơn giản là như vậy. Bà là người từng trải nên mấy chuyện nhỏ không qua mắt được bà. Bà thực sự hy vọng lo lắng trong lòng của bà đừng bao giờ là sự thật.
Chiều Tối.
Lăng Phong đúng giờ quay trở về đón Triệu Mẫn. Anh vừa vào nhà thì thấy mẹ anh đang ngồi xem tin tức.
" Mẹ.. Mẫn Mẫn đâu ?. Em ấy chuẩn bị xong chưa ? ". Lăng Phong lên tiếng hỏi.
" Mẫn Mẫn đang trang điểm. Hôm nay em gái con không được khỏe. Con đừng cho em con chơi khuya quá. Tranh thủ về sớm cho em gái con nghỉ ngơi ". Bà Kỳ Phương chất giọng ngọt ngào lên tiếng.
" Không được khỏe à ?. Sáng nay em ấy còn tốt mà ". Lăng Phong lo lắng lên tiếng.
Bà Kỳ Phương gật đầu, rồi nghĩ cái gì đó bà lại ngọt ngào lên tiếng.
" Ưm.. chắc em con ăn bậy bạ gì đó nên ăn không tiêu thôi. Ngủ một giấc thấy khỏe hơn nhiều rồi. Con đi tranh thủ về sớm là được. Giới thượng lưu phức tạp, cạm bẫy khắp nơi. Mẹ không muốn Mẫn Mẫn tiếp xúc nhiều quá. Em gái con vốn lương thiện, lại không thích tranh đua với người khác, nhưng một khi quyết định cái gì rồi thì lại rất cố chấp, trời cũng không thay đổi được quyết định của nó. Lăng Phong.. Con là anh hai thì nên quan tâm chăm sóc em gái của con tốt một chút. Mẹ chỉ có một tâm nguyện nhỏ này thôi ".
" Cái này con biết mà. Mẹ đừng lo lắng quá ". Lăng Phong gật nhẹ đầu lên tiếng.
" Anh Hai về rồi à ? ". Triệu Mẫn cũng trang điểm xong đi ra. Hôm nay cô chọn cho mình một bộ đầm dạ hội không quá cầu kỳ, lại khá kín đáo một chút, nhưng lại khá hợp với cô.
" Ưm.. trễ rồi. Đi thôi em ". Lăng Phong nhẹ nhàng lên tiếng rồi kéo tay của Triệu Mẫn đi.
Bà Kỳ Phương đứng nhìn 2 đứa con mình khuất bóng. Xe của Lăng Phong vừa đi được không bao lâu thì một chiếc xe khác sang chảnh lại chạy đến. Bà Kỳ Phương nghe tiếng còi xe vang lên thì bà đi ra, vừa nhìn ngoài ra thì thấy người vừa đến làm bà giật mình. Người vừa đến không ai khác là mẹ của Phong Thần Vũ. Bà Phong sang chảnh gỡ cái mắt kính đen xuống, rồi bà dùng ánh mắt lạnh nhạt -0°c nhìn bà Kỳ Phương. Vệ sĩ đi sau bà cũng khá nhiều. Mặt người nào người nấy cũng đều lạnh như tiền vậy.
Bà Kỳ Phương thở dài, chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Trốn tránh cũng không phải cách. Biết bà Phong không muốn vào nhà Lăng Phong vì nhà anh có quá nhiều camera quan sát bố trí khắp nơi, nên Bà Kỳ Phương mới lên xe riêng của bà Phong để nói chuyện.
" Mỹ Anh.. Sao bà lại đến đây ? ".
Bà Kỳ Phương vừa ngồi vào xe thì lên tiếng hỏi nhỏ. 2 tay của bà nắm chặt lại vì lo lắng. Mấy bữa nay bà Phong không đến làm bà còn nghĩ bà Phong sẽ bỏ qua không truy cứu chuyện lúc trước nữa. Bây giờ thấy bà Phong đột ngột xuất hiện cũng không nằm ngoài dự đoán của bà bao nhiêu. Với tính cách của bà Phong ân oán phân minh nếu cho qua dễ dàng như vậy thì đâu phải bà nữa.
" Thế nào hả ?. Không muốn gặp tôi hay sao ?. Dù gì cũng là người quen cũ. Bà không chào đón tôi à ? ". Bà Phong khẽ cười khinh thường nói.
" Có gì thì bà cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa ". Bà Kỳ Phương lên tiếng.
" Sau bao nhiêu năm qua mà bà vẫn hiểu tính cách của tôi rõ như vậy thật đáng ghét mà. Vậy thì tôi không vòng vo nữa mà nói thẳng vào vấn đề vậy ". Bà Phong khẽ cười khinh khi nói.
Khi Bà Phong thu lại nụ cười trên môi thì tiếng một cái tát chát chúa vang lên.
" Bốp.... ". Bà Phong đưa tay tát mạnh tay vào mặt bà Kỳ Phương 1 cái, rất nhanh trên mặt của Mẹ Triệu Mẫn in 5 dấu tay đỏ rực.
" Biết tại sao bà lại ăn cái tát này không hả ? ". Bà Phong lạnh nhạt nói, nhưng có trời mới biết cơn giận trong lòng của bà to lớn khổng lồ cỡ nào.
" Mỹ Anh.. Tôi xin lỗi ". Bà Kỳ Phương chịu đau lên tiếng.
Bà Phong nhếch môi cười khát máu, 1 cái tát vẫn chưa đủ để giải trừ mối hận trong lòng của bà đâu.
" Xin lỗi là xong hay sao ?. Bà đã lập lời thề mãi mãi không được quay về đây cơ mà. Bà quay trở lại đây là có ý đồ gì hả ?. Lăng Phong là 1 tay tôi nuôi khôn lớn. Giờ bà lại đến giành Lăng Phong lại hay sao ?. Kỳ Phương... Bà quá tham lam quá đê hèn rồi đó. Đã đến giành lại Lăng Phong thì thôi đi đằng này Bà lại còn dám xúi con gái ngoan của bà đến giành Thần Vũ con trai của tôi. Trong mắt của tôi thì bà thật là người phụ nữ hèn hạ nhất mà tôi từng gặp. Nói đi... Bà cần bao nhiêu tiền để mang con gái của bà cút trở về nơi thuộc về bà hả ? ". Bà Phong nghiến chặt răng nói.
Bà Kỳ Phương nước mắt đã lăn dài trên mặt nhìn bà Phong lên tiếng.
" Mỹ Anh.. Tôi biết bà hận tôi. Nhưng bọn nhỏ là vô tôi. Thần Vũ và Triệu Mẫn vốn thật lòng yêu thương nhau. Nếu bà có hận thù gì tôi thì bà cứ chuốc hết giận vào đầu của tôi nè. Tôi xin bà đừng chia cắt bọn nhỏ. Bà là người ân oán phân minh, có ân báo ân, có oán báo oán. 2 đứa nhỏ là vô tội. Ân oán của nhiều năm trước không lẽ bắt 2 đứa nhỏ đó đứng ra chịu tội thay hay sao. Bà thấy Thần Vũ đau lòng như vậy thì người làm mẹ như bà không thấy xót xa hay sao ? ".
Bà Phong nghe vậy thì nhếch môi cười.
" Kỳ Phương.. Lại tính giở trò như 20 năm về trước à. Năm đó bà nói Lăng Phong vô tội nên muốn tôi chăm sóc nó. Rốt cuộc thì sao. 20 năm sau bà quay trở về cướp nó lại từ trong tay của tôi. Giờ bà
Nghĩ cái gì đó Bà Phong lại khẽ cười nói tiếp.
" Được thôi.. Nếu Bà đã nói Triệu Mẫn là vô tội thì tôi không tính toán với con bé nữa. Tôi sẽ cho nó một cơ hội đến với Thần Vũ. Thật lòng thì tôi cũng không ghét con bé vì nó làm con trai của tôi vui vẻ hạnh phúc. Tôi chỉ hận bà thôi. Vẫn theo cách cũ. Tôi sẽ cho Triệu Mẫn một cơ hội bước vào nhà họ Phong và kết hôn với Phong Thần Vũ, nhưng đổi lại là bà phải chết. 20 năm trước lúc bà rời đi chẳng phải đã thề độc là nếu còn quay trở lại nơi này, thì bà sẽ lấy cái chết để đền tội hay sao. Vậy thì bà làm đi. Đừng nói tôi ép bà. Bà chỉ có 3 ngày cơ hội để suy nghĩ. Quá 3 ngày thì đừng nói là bà, mà ngay cả Triệu Mẫn và Lăng Phong tôi cũng sẽ không tha cho một ai. Tôi nói xong rồi. Bà có thể đi ".
Bà Phong vừa dứt lời thì tất cả vệ sĩ đều của bà đều chĩa súng vào bà Kỳ Phương ý định là kêu bà Kỳ Phương rời đi.
" Hài... cũng chỉ có thể là như vậy ". Bà Kỳ Phương khẽ thở dài nói.
Nói rồi bà xuống xe. Chiếc xe chở bà Phong lại lăn bánh. Trước khi đi bà Phong còn khẽ nhếch môi cười khinh bỉ nhìn bà Kỳ Phương một cái. Bà Kỳ Phương đi vào nhà mà tâm trạng rối bời. Vẫn là cách giải quyết cũ, nhưng lần này bà quay trở lại đây làm hận thù trong lòng mẹ Phong Thần Vũ mất khống chế thật rồi.
[ Biệt thự nhà Thiên Nguyệt ]
Lăng Phong và Triệu Mẫn vẫn không hề hay biết cuộc đối thoại của mẹ anh và bà Phong. 2 người song bước đi bên nhau làm người khác có cảm tưởng 2 người là một đôi tình nhân hạnh phúc. Biệt thự nhà Thiên Nguyệt phải nói là rộng thênh thang và nguy nga tráng lệ. Khách mời hôm nay được mời đến khá đông. Ai cũng là người có chức vị khá cao trong xã hội. Đi cùng họ là nhưng phu nhân xinh đẹp được khoác trên người nhưng chiếc áo hàng hiệu sang trọng đủ loại màu sắc.
Triệu Mẫn đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Phong Thần Vũ. Cô tin chắc là hôm nay anh sẽ có mặt tại đây, nhưng cô nhìn một vòng không thấy anh đâu.
" Em tìm Thần Vũ à ? ". Lăng Phong cầm trên tay ly rượu rồi lên tiếng. Thấy cô em gái cứ nhìn dọc nhìn ngang thì đủ biết cô đang tìm ai rồi.
" Ưm... Anh nói hôm nay anh ấy có mặt ở đây không ? ". Triệu Mẫn lên tiếng hỏi.
" Cậu ta có thể vắng mặt được hay sao. Chỉ cần nghe tin em có mặt thì dù cậu ta đang ở Đông Nam Á thì cũng sẽ bay về thôi. Rốt cuộc thì anh vẫn không hiểu. Cậu ta có gì tốt mà em lại thích kiểu người như cậu ta chứ. Ngang ngược, kiêu ngạo. Người đàn ông như vậy em lấy về sẽ khổ suốt đời đó ". Lăng Phong khẽ cười nói.
" Anh Hai.. Không cho phép anh nói xấu anh ấy đâu đó. Những gì anh nói đều đúng, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài của anh ấy thôi. Thật ra thì anh ấy là một người rất cô độc, khi yêu cũng điên cuồng không kém. Chắc có lẽ ông trời phái em tới để thay đổi anh ấy, rồi sẽ có một ngày anh hai sẽ thấy quyết định của em không sai đâu ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.
" Xí... Cậu ta mà thay đổi thì mặt trời sẽ mọc hướng tây ". Lăng Phong nhỏ giọng thì thầm.
" Anh Hai.. Anh lại lẩm bẩm cái gì đó ? ". Triệu Mẫn nhìn Lăng Phong nói.
Lăng Phong khẽ cười không nói gì. Tay anh lại cầm ly rượu lên tính uống cạn thì Triệu Mẫn giật lấy rồi lên tiếng.
" Anh Hai.. Đừng uống nhiều rượu quá không tốt cho cơ thể đâu. Anh không thấy chứ ruột gan của anh bắt đầu đen thui rồi đó. Mẹ với em còn cần anh hai mạnh khỏe chăm sóc. Anh mà đổ bệnh thì ai lo cho mẹ và em hả. Em không thích anh hai uống rượu đâu ".
Lăng Phong nghe vậy thì nhìn cô mỉm cười. Có ai thích uống cái chất đắng chát này đâu. Tại vì công việc và còn độc thân không ai lên tiếng khuyên can nên tùy ý thôi. Nay nghe Triệu Mẫn nói vậy trong lòng của anh lại dâng trào một cảm giác hạnh phúc. Cảm giác mình là một điểm tựa cho ai đó thật thích.
" Không cho anh uống rượu thì em nói anh phải uống cái gì đây. Đừng bắt anh uống nước ép trái cây nha, mất mặt lắm anh không làm được đâu ". Lăng Phong nở nụ cười cưng chiều nói.
" Em có bảo anh cai rượu đâu. Chỉ bảo anh uống ít thôi, hoặc là chọn những loại có hàm lượng cồn nhẹ là được ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.
Lăng Phong mỉm cười rồi đưa tay lên gọi một anh chàng phục vụ lên tiếng.
" Cho tôi 1 ly nước lọc và 1 ly cam ép cho vị mỹ nữ này ".
Chàng phục vụ nghe vậy thì mỉm cười rồi đi lấy thức uống cho mọi người. Triệu Mẫn nghe Lăng Phong uống nước lọc thì cô khẽ cười tươi như hoa.
" Anh uống nước lọc rồi đó em hài lòng chưa. Anh qua bên kia chào hỏi một vài người quen. Em ở đây hay đi cùng anh ? ". Lăng Phong nhẹ giọng hỏi.
" Em không đi đâu. Em ở đây đợi anh là được rồi ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.
Cô vừa dứt lời thì thấy một hàng người mặc vest đen hầm hố đi vào. Thiên Long, Chu Tước, Huyền Vũ và Bạch Hổ đều có mặt. Đi chính giữa là Phong Thần Vũ. Hôm nay anh chọn phong cách mặc lịch lãm đúng chất của một quý ông nhiều tiền lắm của. Khí chất như một đế vương của anh thu hút tất cả ánh mắt của tất cả mọi người. Mấy cô gái xinh đẹp chưa chồng khi thấy Phong Thần Vũ đến thì đều nhanh chóng vuốt lại đầu tóc sao cho đẹp nhất để có thể lọt vào mắt xanh của Phong Thần Vũ. Còn Phong Thần Vũ thì sắc mặt không đổi vẫn lạnh nhạt không màng thế sự đi vào trong, khi anh đi ngang qua Triệu Mẫn anh cũng không dừng lại mà chọn đi thẳng. Đến đầu anh cũng không quay lại nhìn Triệu Mẫn lấy một cái.
Triệu Mẫn thấy Phong Thần Vũ đã đến thì bất giác trái tim của cô đập rộn ràng mất khống chế. Nhưng khi Phong Thần Vũ đi ngang qua cô mà không nhìn cô lấy một cái thì Triệu Mẫn ngơ người, cảm giác mất mát nhất thời khó chịu trong lòng. Có lẽ Phong Thần Vũ còn giận cô vì cái tát lúc trước nên anh giận cô thật rồi. Anh không hề nhìn cô lấy một chút giống như cô đang tàng hình trước mặt anh vậy.
Lăng Phong thấy vậy thì nhếch môi cười lên tiếng.
" Em còn nói tốt cho anh ta. Giờ thì thấy chưa ?. Anh ta còn không thèm nhìn em lấy một cái. Quyết định của anh ta chắc em cũng thấy rồi chứ gì ?. Bỏ cuộc đi em gái. Anh tìm người đàn ông khác tốt hơn cho em ".
Triệu Mẫn nghe vậy thì im lặng. Đây thật sự là câu trả lời của Phong Thần Vũ thật sao. Phong Thần Vũ thật sự chọn buông tay nhau thật à. Cô còn mãi thất thần suy nghĩ thì một giọng nam ngọt ngào lên tiếng.
" Mẫn Mẫn .. Em đến lâu chưa ? ". Thẩm Dương khẽ cười nói. Anh cũng được mời đến tham gia hôn lễ. Anh với Thiên Nguyệt không thân nhau lắm. Anh cũng không biết tại sao Thiên Nguyệt lại gửi thiệp mời đến cho anh.
" Thẩm Dương.. Cậu đến đúng lúc lắm. Tôi đi chào hỏi một vài người quen. Cậu ở lại đây chăm sóc cho Mẫn Mẫn cho tốt. Lát nữa tôi lại tìm mọi người ". Lăng Phong nói rồi bước đi.
" Em đang buồn chuyện gì à ?. Nét mặt em có vẻ không vui lắm ". Thẩm Dương thấy người Triệu Mẫn xanh xao thì lên tiếng quan tâm.
" Em không sao. Sáng nay ăn trúng gì đó lại ói không ngừng nghỉ. Tính đến tìm anh rồi, nhưng lại thấy chuyện không lớn lắm nên thôi. Anh bận rộn như vậy làm sao để ý đến một cô bé phiền phức như em chứ, mất công anh lại nói chuyện nhỏ xíu cũng làm phiền tổng giám đốc Thẩm Dương anh ". Triệu Mẫn cười nói.
Thẩm Dương nghe vậy thì khẽ cười. Anh đưa tay búng nhẹ vào trán Triệu Mẫn một cái. Trên môi anh lại là một nụ cười tỏa nắng.