_" Phong Tình à Phong Tình.. mày đang nghĩ cái quái gì bậy bạ vậy nè. Là mày khát tình hay cô ấy khát tình đây. Ái.... Thật là mất mặt quá đi ". Anh xấu hổ quay đầu đi nói nhỏ 1 câu, vì nghĩ sâu xa nên gương mặt đẹp trai thoáng cái đã ửng hồng.
_" Anh Phong Tình. Anh không sao chứ sao mặt anh đỏ quá vậy có phải không được khỏe trong người phải không ". Triệu Mẫn thấy mặt anh đỏ hồng lên thì cười nói.
_" À... Không gì. Em cũng mệt rồi, ngủ sớm đi em. Anh về đây ". Phong Tình gãi nhẹ đầu cười rồi đứng dậy nói.
Trái tim của anh do nghĩ bậy mà đập thật mạnh, nó như muốn bơm hết máu về 1 bộ phận quan trọng khác trên cơ thể anh vậy. Giữa 2 chân 1 bộ phận đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi nhưng lại bị câu nói của cô làm nó muốn đứng cũng không phải, muốn nằm cũng không xong. Lần đầu tiên anh lâm vào cái tình huống dở khóc dở cười như vậy. Mấy cô gái lúc trước anh quen thì sống chết cũng không cho anh về, thậm chí còn thoát y khiêu gợi để anh ở lại. Ai như Khúc Linh Nhi cô nỡ lòng nào đuổi người đẹp trai phong độ ngời ngời như anh về như vậy chứ.
_" Vậy anh về đi. Chúc anh ngủ ngon. Mai em sẽ đến đúng giờ ". Triệu Mẫn thấy không khí lúc này có chút ngột ngạt không đúng thì cũng nhẹ nhàng lên tiếng. Sao cô có cảm giác như người con gái đang lưu luyến người yêu quá vậy nè.
-" Chết rồi 2 má của mình nóng quá. Tim mình lại đập nhanh nữa. Có phải anh ấy đang tính hôn trán của mình 1 cái rồi mới chịu đi về phải không. Cả người của mình tự nhiên thấy nóng quá ". Cô hồi hộp nói thầm trong bụng 1 câu.
-" Vậy... Bye Em, mai lại gặp. Chúc em ngủ ngon ". Phong Tình cười nói rồi ra xe nổ máy chạy đi.
Thấy Phong Tình đi rồi thì cô khẽ thở phào ra nhẹ nhõm 1 cái. Triệu Mẫn đưa tay vuốt đôi má nóng như lửa đốt đỏ bừng 2 má của mình thì thầm. " Hài.... còn tưởng anh ấy sẽ hôn mình 1 cái mới về chứ. Xem ra mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Nhìn vậy tên Phong Tình này không tệ nha, xem ra cũng quân tử quá ấy chứ ".
Nói rồi cô khẽ cười trong bụng, lúc này cô cũng chấm điểm khá cao cho Phong Tình từ ngoại hình cho đến tính cách, nhưng chính cô còn không biết trong bụng Phong Tình đâu chỉ đơn giản là muốn hôn nhẹ nhàng như vậy đâu, mà trong đầu anh là cả 1 nồi thịt kho trứng với xúc xích đức ấy chứ. Nhìn theo bóng xe của anh mất hút thì cô cũng đóng cửa lại đi ngủ.
Câu lạc bộ đêm Trust in Love.
Mấy nhân viên đang đón khách thấy xe của Phong Tình đến thì ai cũng nhanh chóng ra đón tiếp.
_" Cậu Phong Tình.. Anh Nam đang đợi anh ở bên trong rồi ạ ". 1 người cuối đầu chào Phong Tình nói.
_" Ừm.. tôi biết rồi ". Phong Tình gật đầu trả lời, rồi anh thảy chìa khóa cho 1 người giữ xe rồi anh đi vào.
Ập vào tai của anh là tiếng nhạc chát chúa quen thuộc, các cô gái đang múa cột hay tiếp khách đang đều nhìn anh nháy mắt 1 cái lấy lòng. Đây là quán Bar của Lý Mỹ Nam mở nên tối nào anh cũng ở đây 1 vài tiếng để giải trí, nên mấy nhân ở đây chẳng có ai là lạ với Phong Tình nữa thậm chí còn xem Phong Tình là ông chủ thứ 2 của quán Bar đắt đỏ nhất cái thành phố này. Phong Tình nhìn thấy Lý Mỹ Nam ngồi ở cái bàn Vip quen thuộc thì anh cũng đi lại.
_" Phong Tình sao cậu đến trễ vậy. Muốn tìm em nào qua đêm giải sầu hay không ". Lý Mỹ Nam cười lên tiếng hỏi, rồi anh rót cho Phong Tình 1 ly rượu mạnh. Thấy cái mặt thúi thúi của Phong Tình thì anh biết người anh em Phong Tình lại thất bại dưới tay Khúc Linh Nhi rồi. Bởi không có Lý Mỹ Nam anh làm quân sư quạt mo thì Phong Tình sao làm ăn cái gì được.
_" Hài... Không cần đâu. Tôi chỉ cần tĩnh tâm là được ". Phong Tình có chút đau đầu nói. Nhấp môi ly rượu mạnh Phong Tình thở dài phiền não 1 cái.
_" Á chà... Phong Tình đại thiếu gia hôm nay cũng biết mèo chê mỡ hay sao. Có gì khó nói đi, chỗ bạn bè lâu năm để Lý Mỹ Nam tôi hiến kế cho ". Mỹ Nam mỉm cười nháy mắt nói. Hỏi cho có vậy thôi chứ trên mặt Phong Tình có bao nhiêu tâm sự đều viết ra hết rồi làm sao qua mắt anh được.
_" Mỹ Nam nói thử xem, phụ nữ sao có nhiều người hay dối lòng hay thật chứ, rõ ràng là muốn đó nhưng lại không dám thừa nhận là sao... Uổng công người ta có lòng tốt muốn giúp đỡ lại đuổi người ta về ". Phong Tình nhấp xong 1 ly rượu mạnh nói không đầu không đuôi lên tiếng.
_" Hahaha.... Lần đầu tiên thấy Phong Tình thiếu gia lại ngậm trái bí như vậy. Nếu cô ấy không cần anh giúp vậy anh ráng làm cái gì, hay là cậu có ý đồ với người ta nên diễn cớ nói là giúp đó. Thành thật đi... ". Lý Mỹ Nam cười nói. Cái này là Lý Mỹ Nam cậu đoán ra được từ lâu rồi.
_" Tôi có xấu bụng như cậu nghĩ hay sao. Nói cho cậu biết Phong Tình tôi là chính nhân quân tử đó ". Phong Tình không vui nói.
_" Được rồi.. Được rồi. Tôi có nói cậu là Tiểu nhân thừa nước dục thả câu đâu. Phụ nữ rắc rối như vậy hay để tối nay Lý Mỹ Nam tôi hy sinh thân thể an ủi cậu được không ". Lý Mỹ Nam cười nháy đôi mắt to tròn nói.
_" Phụt..... ". Lý Mỹ Nam vừa dứt lời thì Phong Tình bất ngờ phun sạch rượu vào mặt đẹp trai của Lý Mỹ Nam.
_" Trời ạ... Nói chơi thôi mà phản ứng mạnh vậy cha nội ". Lý Mỹ Nam lãnh trọn đêm mưa của Phong Tình phun lên người thì bực mình lên tiếng.
_" Hahaha... Ai kêu cậu thích diễn ngôn tình đảm mỹ làm gì. Chừa nghe chưa cưng ". Phong Tình cười nói.
_" Hừ... tính hiến kế cho cậu nhưng mà bây giờ giận rồi không có hứng thú nữa ". Lý Mỹ Nam lau sạch rượu trên người rồi nói.
_" Hahaha... Mỹ Nam. Cậu xưa nay đâu phải là người hẹp hòi như vậy. Có kế gì hay nói tôi nghe đi ". Phong Tình nói.
_" Hừ... Mai rồi biết ". Lý Mỹ Nam nói rồi mặc kệ Phong Tình anh đứng dậy bước đi trước.
_" Ê.... Cậu cứ như vậy đi à. Dù gì cũng phải nói 1 chút để tôi còn chuẩn bị trước 1 chút đi chứ.. ê... ". Phong Tình lên tiếng nhưng bóng của Lý Mỹ Nam nhỏ dần rồi mất hút.
_" Hài... lại bệnh cũ tái phát rồi. Giận cái gì chứ, chẳng qua ăn 1 ngụm rượu thôi mà.. nhỏ mọn quá ...". Phong Tình nói nhỏ 1 câu rồi cũng ra xe đi về.
_______ IT'S_ME_2210 _______
Nắng sớm vừa Triệu Mẫn vương mình dậy thì phát hiện ra bé Moon đã dậy rồi. Cô cũng thấy lạ lùng là sao bé hôm nay dậy sớm vậy.
_" Moon.. sao con dậy sớm vậy. Hôm nay thứ 6 con được nghỉ mà ". Triệu Mẫn nhìn bé tự mình thay 1 bộ đầm đỏ thật đẹp nói.
_" Mẹ quên rồi à... Ba Phong Tình nói dắt 2 mẹ con mình đi chơi mà ". Bé Moon hào hứng lên tiếng.
_" Moon con thích Ba Phong Tình vậy à. Con mới gặp Ba Phong Tình có 1 lần thôi mà ". Triệu Mẫn cười vuốt tóc bé nói.
_" Dạ.. Con thích Ba Phong Tình hơn Ba Trác Lâm. Mẹ với ba Phong Tình sinh cho con 1 em trai đi mẹ ". Bé Moon lấy 2 sợi dây cột tóc đưa cho Triệu Mẫn để cô cột tóc cho mình rồi nói.
_" Hahaha... Ba Phong Tình với mẹ á. Moon à.. Con không sợ mẹ có bé rồi không thương con nữa hay sao ". Triệu Mẫn cười thật tươi chọc bé nói. Cô ở đây còn có 47 ngày nữa, cùng Phong Tình phát sinh quan hệ hay sao. Chuyện này cô chưa từng nghĩ đến. Gặp Phong Tình vài lần thì cô thấy Phong Tình cũng không tệ vậy thôi, chứ ý định lâu dài với anh ta thì cô chưa có.
_" Không sợ.. Con và Mẹ sẽ chơi với em trai. Con lớn rồi sẽ thay mẹ chăm sóc cho em trai mà. Con không dành với em trai đâu mẹ đừng lo.
_" Hahaha... ". Triệu Mẫn nghe vậy thì cười lớn. Cô còn đang cười vui vẻ thì điện thoại của cô reo lên.
_" Mẹ ơi là bà nội gọi ". Bé Moon chạy lại lấy điện thoại nói.
_" Con nghe đây mẹ An ". Triệu Mẫn lên tiếng. Trong trí nhớ của Khúc Linh Nhi còn sót lại thì Bà An là người duy nhất tin tưởng và thương yêu Khúc Linh Nhi nhiều nhất nên cô cũng không có ghét bà gì hết, ngược lại cô lại thấy thương bà nhiều hơn.
_" Linh Nhi.. Con đến bệnh viện chơi với mẹ 1 chút đi. Mẹ ở đây 1 mình buồn quá ". Bà An lên tiếng.
_" Dạ được. Mẹ An nằm bệnh viện nào con đến thăm ". Triệu Mẫn khẽ lên tiếng.
_" Mẹ ở bệnh viện quốc tế đó con đến nha. Mẹ đợi con ". Bà An cười nói. Nhận được câu trả lời đồng ý của cô thì vui vẻ cúp máy.
_" Moon à... thay đồ rồi cùng mẹ đi thăm bà nội nha con ". Triệu Mẫn nhìn bé nói.
_" Dạ... ". Bé Moon trả lời. Cô cũng thay đồ xong xuôi thì thì cô nhìn đồng hồ 1 cái. Cô thấy còn sớm chắc là kịp đến dự buổi ra mắt thiết kế mới của Phong Tình nên với bé Moon ra xe.
Bệnh viện Quốc Tế.
_" Mẹ An.. Mẹ thấy sao rồi. Bác sĩ nói khi nào bác sĩ cho mẹ về ". Triệu Mẫn và Bé Moon cùng đẩy Bà An đi ra dạo vòng vòng sân bệnh viện nói.
Vì lúc Khúc Linh Nhi làm con dâu của bà An thì Bà đối sự với Khúc Linh Nhi không tệ. Tuy Hứa Trác Lâm đối sự với Khúc Linh Nhi rất tệ nhưng được cái là Bà An rất thương Khúc Linh Nhi, giống như xem cố chủ như con gái vậy, cố chủ Khúc Linh Nhi mới ráng ở căn nhà đó cho đến khi bé Moon được gần 4 tuổi rồi. Nên giờ độ hảo cảm của cô với bà An cũng rất tốt.
_" Linh Nhi... Mẹ An xin lỗi con. Trác Lâm nó có lỗi với con ". Bà An nắm tay cô mà nước mắt rưng rưng nói.
Triệu Mẫn nghe vậy mỉm cười nói. " Mẹ An à.. Duyên phận của con và Trác Lâm đã hết có níu kéo chỉ làm con thêm đau khổ thôi. Mẹ không thấy bây giờ con sống rất tốt hay sao. Mẹ An lỗi đâu phải của mẹ ".
_" Trác Lâm nó chỉ tạm thời bị con hồ ly tinh kia che mắt thôi. Thời gian qua khổ cho con rồi. Hài .... Mẹ khuyên nó hoài mà nó còn có nghe mẹ. Linh Nhi thiệt thòi cho con rồi. Linh Nhi mẹ An tính hết rồi, cũng đã mời luật sư ký giấy đâu vào đó rồi. Chỉ cần mẹ chết thì tài sản mẹ sở hữu thì 1 nửa sẽ để cho con và 1 nửa con Hứa Thủy Linh ăn học sau này. Mẹ có chết cũng không để cho hồ ly tinh 1 đồng nào ". Bà An đau lòng nói trong tức giận.
Triệu Mẫn nghe vậy chỉ mỉm cười. Cô còn 47 ngày nữa thôi làm sao có số hưởng cái gia sản của Bà An cơ chứ. Nhưng nếu bà An có tâm chỉ cần chăm sóc bé Moon đến nơi đến chốn là được.
_" Mẹ Linh Nhi... Con lại kia chơi với mấy bạn nha ". Bé Moon nhìn thấy 1 số bé nhỏ bằng tuổi cô đang chơi cùng nhau, đánh đàn và ca hát thì bé cũng muốn lại chơi.
_" Ừm.. Mẹ đưa con qua đó chơi ". Triệu Mẫn cười nói. Nói rồi cô đẩy xe của bà An và Bé Moon đến chỗ 1 nhóm bé nhỏ đang chơi.
_" Để cô đàn cho mấy cháu nghe 1 bài. Ngồi thành vòng tròn đi cô hát cho nghe ". Triệu Mẫn cười nói, rồi đứa bé nhỏ đưa cây đàn cho Triệu Mẫn.
Cô cầm cây đàn ghi-ta lên rồi vừa đánh vừa hát 1 vài bản nhạc mà cô quen thuộc. Gió thổi nhẹ làm bay bay vài lọn tóc tím nhạt của cô làm mấy cô bé nhỏ thì ngồi nghe đến mê mẩn. Nắng sớm chiếu lên người cô phát ra 1 vầng hào quang làm người khác không thể rồi mắt, cộng với tiếng đàn du dương dễ đi vào lòng người thì rất nhanh cả mọi người có mặt ở công viên nhỏ ở bệnh viện đều đến để xem cô đàn hát.
Bà An thì nhìn Triệu Mẫn chằm chằm. Tính tình của Khúc Linh Nhi bà biết rỏ nhất. Khúc Linh Nhi tính tình lạnh nhạt, không thích hoạt động xã hội hay năng động trong công tác xã giao. Nhưng từ khi lúc Khúc Linh Nhi tự tử không thành, rồi lúc cô tỉnh dậy thì giống như 1 người khác vậy. Bà cũng không ngờ cô đàn và hát hay đến như vậy.
Không chỉ riêng bà mà Hứa Trác Lâm và Thủy Chi đến khám thai. 2 người vừa đến thì thấy cảnh này cũng nhíu mày. Nhất là Thủy Chi, gương mặt xinh đẹp của cô nổi lên 1 chút ghen tuông ghen ghét rất nhanh rồi thoáng qua. Thủy Chi nhìn qua thì thấy Hứa Trác Lâm nhìn Khúc Linh Nhi đến ngây người thì càng làm cô nổi máu ghen lên kinh khủng.
_" Khúc Linh Nhi thực sự thay đổi vậy rồi sao. Nụ cười của cô ấy lúc này thật đẹp... Trác Lâm mày điên rồi sao có thể lại có suy nghĩ này cơ chứ. Cô ta đang diễn kịch lấy lòng mẹ của mình thôi. Đúng... chắc chắn là cô ta đang diễn kịch ". Hứa Trác Lâm thấy Khúc Linh Nhi xinh đẹp ca hát như vậy thì trong lòng bất giác nổi lên 1 cảm giác khác thường nói thầm 1 câu.
_" Trác Lâm đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi ". Thủy Chi lên tiếng nhắc khéo. Giọng nói của cô lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hứa Trác Lâm nghe vậy mới bừng tỉnh lại rồi mới rời ánh mắt ra khỏi người của Khúc Linh Nhi.
_" A.... Chị Thủy Chi xinh đẹp mà con hay thấy trên TV nè ... ". 1 bé gái thấy Thủy Chi thì nhận ra hét lên mừng rỡ nói.
Cô bé vừa nói xong thì tất cả mọi người đều vây quanh Thủy Chi và Hứa Trác Lâm. Tất cả mọi người đều dành cho 2 người trẻ tuổi đẹp đôi toàn là lời khen có cánh. Diễn viên hạng A nổi tiếng mà, ai lại không biết Thủy Chi cơ chứ, rất nhanh xung quanh Triệu Mẫn chẳng còn ai. Tất cả đều vây quanh Thủy Chi rồi. Triệu Mẫn cũng ngừng lại rồi cô nắm tay Hứa Thủy Linh đứng lên nhìn sang Hứa Trác Lâm và Thủy Chi.
_" Thủy Chi. Cháu nhìn cháu đẹp hơn trong TV nhiều ".
_" Dì Thủy Chi ký tên cho cháu nhé ".
_" Dì Thủy Chi con thích dì nhất "
_" Nhìn 2 cháu đẹp đôi lắm ". .. vv...
Tất cả mọi người đều vây quanh Thủy Chi làm gương mặt xinh đẹp của cô càng cười tươi tỏa nắng xinh đẹp. 1 chút hư vinh kia làm cô thêm thoải mái. Thủy Chi nhếch môi cười nhìn sang Khúc Linh Nhi có như không. Ánh mắt của cô rõ ràng là kèm theo thông điệp. " Khúc Linh Nhi.. Dù cô có làm gì cũng không qua được Thủy Chi tôi đâu. Thấy chưa, chỉ cần có Thủy Chi tôi xuất hiện 1 cái thì Khúc Linh Nhi cô là cái thá gì, chỉ đáng xách dép cho tôi thôi ".