Thế Thân 49 Ngày

Tôi hôm nay bỏ Anh


trước sau


ITS_ME_2210 : ⭐⭐⭐⭐⭐ thả sao đi
_________????????________________

Nghi thức chúc phúc kết thúc cô bé bán hoa cũng mỉm cười rồi bỏ đi trước, bỏ lại Triệu Mẫn và Phong Tình vẫn nhìn sợi dây tơ hồng đỏ rực trên tay mỉm cười.

_" Khúc Linh Nhi... Em có tin vào truyền thuyết dây tơ hồng sẽ se kết định mệnh của 2 người lại với nhau hay không ". Phong Tình nhìn sợi dây đỏ trên tay của mình, rồi anh lại nhìn sợi dây tơ hồng đỏ rực trên tay của Khúc Linh Nhi mỉm cười nói.

_" Em có tin hay không á... Nếu sau 49 ngày nữa thì có lẽ em sẽ tin vào truyền thuyết dây tơ hồng se kết tình yêu này, chứ trong vòng 49 ngày này em sẽ không tin đâu ". Triệu Mẫn cười nói, tay cô cầm lên 1 lon bia ướp lạnh uống 1 hơi. Sau 49 ngày cô sẽ ra đi về lại thế giới của mình. Cô mới không tin sợi dây đỏ này có thể giúp cô kết nối 2 linh hồn và khi cô về lại thế giới của mình thì cô sẽ còn gặp lại anh lần nữa. Chuyện đó là không thể nào, trừ khi Phong Tình cũng xuyên không..

_" Sao lại chỉ có 49 ngày là sao. Anh không hiểu sau 49 ngày và trong vòng 49 ngày có gì khác nhau chứ ? ". Phong Tình nhíu mày suy nghĩ rồi cười nói.

_" Không khác nhau nhiều lắm. Có những chuyện em không thể nói được. Thiên cơ bất khả lộ. Đừng hỏi nữa em không thể nói đâu. Nào uống 1 lon bia đi em mời anh. Ăn món mực satê chua ngọt này uống với bia là hết ý ". Triệu Mẫn tỏ ra 1 bậc cao tăng đắc đạo cười rồi cô đẩy qua cho anh 1 lon bia 888 nói.

Phong Tình nhíu mày nhìn lon bia. Nói thật là anh không có uống bia rẻ tiền và đi ăn bụi ngoài đường như vậy bao giờ, nên cảm giác của anh bây giờ đúng là khó tả thật. Anh toàn là uống rượu mạnh quý hiếm và được cất giấu lâu năm thôi, còn đi ăn cũng phải những nơi sang trọng 1 chút. Ở phố đi bộ này nhiều người qua lại nhìn anh làm anh có 1 chút ngại ngùng.

Phong Tình nhìn lon bia rồi nhìn thấy cô uống ngon lành như vậy thì cũng mở ra uống thử 1 ngụm. Đây là bia được chiết xuất từ trái việt quất nên có vị chua chua nhẹ kèm theo 1 chút vị đắng và có hương rất thơm. Uống 1 ngụm đầu tiên làm gương mặt anh khẽ nhăn lại vì cảm giác trên đầu lưỡi tê tê nhẹ rất lạ nhưng vài ngụm tiếp theo thì anh có vẻ thoải mái hơn rồi.

_" Thế nào.. không tệ chứ. Anh ăn mực đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon ". Triệu Mẫn nhìn anh chàng đẹp trai Phong Tình cười nói, nếu để cái bọn đồng nghiệp sắc nữ ở hiện đại của cô mà biết cô đi ăn có trai đẹp bầu bạn thì chắc chắn sẽ ganh tị với cô chết mất. Tuy cô không phải chính chủ nhưng có trai đẹp ngồi ăn cùng thì khi ngủ cũng phải cười rồi.

_" Em cũng ăn đi ". Phong Tình cười nói. 2 người ngồi ở cái bàn bằng dây mây cạnh bên bờ hồ mà trò chuyện rôm rả vui vẻ, anh 1 lon, em 1 lon. 2 người tám già tám non về cái chủ đề thiết kế trang sức không hồi kết. Chán rồi lại giành đồ ăn trên bàn như con nít vậy.

Đến khi còn 1 con cua biển thật to trên bàn thì Triệu Mẫn cũng ngà say nhìn anh cười lên tiếng.

" Phong Tình... hôm nay là em khao anh đi ăn nên em sẽ thanh toán hôm nay. Vậy còn 1 con cua biển cuối cùng này em sẽ không nhường cho anh. Anh ăn cái khác đi. Món này em thích rồi ". Nói xong không đợi anh đồng ý thì cô nhanh chóng cầm con cua biển về đĩa của mình trước.

Nghe vậy Phong Tình cũng cười rồi giành con cua biển đó lại rồi lên tiếng.

" Khúc Linh Nhi... Đạo đãi khách là phải nhường cho khách em không biết luật à. Em giành nguyên con cua là thế nào đây. Anh muốn ăn con cua biển đó. Em phải nhường cho anh mới đúng luật chứ ".

_" Xin lỗi.. Luật đãi khách là cái gì em không biết. Nó không có bao nhiêu tác dụng với em đâu. Cái gì em nhắm trúng thì cho dù là ai em cũng không nhường đâu. Ông chủ Phong Tình à... Ăn cái khác đi, nếu không thì em chia cho anh 1 nửa chịu không ". Triệu Mẫn cười nói rồi lấy kìm bấm con cua ra làm 2 nói.

Phong Tình nghe vậy lắc đầu cười, lần đầu tiên trong cuộc đời của anh phải đi giành nửa con cua, chắc để giới báo chí mà biết thì chắc chắn anh lên báo ngồi suốt 1 tuần luôn quá. Bàn của cô và Phong Tình đang cao hứng nên đùa giỡn với nhau khá ồn ào làm thu hút sự chú ý của mọi người. Rất nhiều người và các phóng viên tan ca đi làm về, tất cả đều nhận ra Phong Tình nên bấm máy chụp ảnh 2 người đang vui đùa liên tục. Bọn họ ai cũng chuẩn bị chuyên mục hot cho bài báo sáng mai hết.

Bị chụp ảnh thì Triệu Mẫn nhìn Phong Tình cười nói. " Nè... Có ảnh hưởng đến thương hiệu của anh gì không đó. Nếu có thì chúng ta về thôi, đừng vì 1 bữa cơm với em mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh. ".

_" Tiếp tục ăn đi em đừng lo. Cao lắm bọn họ lại ghi ông hoàng đá quý độc thân vui tính, hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đang bí mật hẹn hò với 1 người đẹp bí ẩn. Bọn họ làm gì có chủ đề gì hay hơn cái này nữa chứ. Em cứ mặc kệ họ đi. Anh quen rồi ". Phong Tình cười cực kỳ đẹp trai nói. Triệu Mẫn nghe vậy cũng nhếch môi cười rồi lại tiếp tục lai rai 1 mình mà mặc kệ những máy ảnh xung quanh cô lóe sáng.

Trời cũng đã về khuya.

Bữa cơm tối của 2 người cũng kết thúc trong vui vẻ thì Phong Tình lái xe chở cô đến cửa hàng của mình, vì xe của cô còn để ở đó nên anh không đưa cô về đến tận nhà .

_" Phong Tình.. Cảm ơn anh đã đưa em đi ăn nhưng có việc phải về rồi. Mẫu thiết kế đó 3 ngày sau em sẽ đến lấy. Em về đây. Rất vui được làm quen với anh. Khi nào rảnh em lại mời anh 1 tách cà phê vậy ". Triệu Mẫn xuống xe ngà say cười nói, vì cô hơi vui nên có chút uống quá chén.

_" Lần sau để anh mời em đi. Nói là anh dắt em đi ăn nhưng em có để anh trả tiền đâu. Lần sau đến phiên anh trả nợ đó. Em không được từ chối anh đâu đó ". Phong Tình cười nói. Nhìn đôi má đỏ hồng vì uống hơi nhiều bia của cô làm anh tim anh bất giác đập lạc đi 1 nhịp.

_" Hahaha... Được lần sau để anh khao em. Em về đây, tạm biệt ". Triệu Mẫn cười nói rồi vẫy tay chào anh 1 cái. Cô lên xe nhìn anh mỉm cười ngọt ngào rồi lái xe đi mất.

Phong Tình đứng vẫy tay chào thì không bao lâu có 1 tin nhắn đến. Anh lấy ra đọc thì là 1 số máy lạ có 3 số cuối là xx999. Tò mò anh mở ra xem. " Anh Phòng tình. Được trò chuyện với anh em rất vui, hy vọng được thấy tác phẩm của em sớm nhất. Chúc anh ngủ ngon bye bye ".

Phong Tình đọc xong tin nhắn là biết ai vừa nhắn cho anh rồi. Miệng của anh bất giác mỉm cười rồi bàn tay thuần thục nhắn lại.

" Ngủ sớm đi em. Ngủ ngon và mơ đẹp ". Thấy dấu hiệu tin nhắn đã gửi đi thì anh nhìn thoáng qua sợi dây tơ hồng trên tay của mình. Có phải đây là ý trời đã sắp đặt cuộc gặp gỡ định mệnh hôm nay phải không, chính anh cũng không biết nữa.

_"  Lý Mỹ Nam.. Tôi muốn biết tất cả thông tin từ nhỏ đến lớn về người con gái tên Khúc Linh Nhi. Sáng ngày mai tôi muốn thấy nó ở trên bàn làm việc của tôi ". Phong Tình lấy máy ra gọi 1 số máy đặc biệt

nói.

_" Ông chủ Phong Tình à... Nửa đêm rồi đó. Anh có cần chơi ác vậy không ". Giọng của 1 người nam còn rất trẻ tầm 22 tuổi nhỏ hơn Phong Tình 3  tuổi lên tiếng.

_" Tôi không năn nỉ mà là ra lệnh. Anh nghe cho rõ đó tôi là đang ra lệnh. Vậy nha. Mai tôi không thấy nó trên bàn làm việc của tôi thì cậu đến số rồi ". Phong Tình cười nói rồi cúp máy thật nhanh không để cho người tên Lý Mỹ Nam kia có dịp nói lải nhải này nọ. Anh lái xe thật nhanh về nhà của mình. Anh còn phải tranh thủ làm cho xong bộ thiết kế mà Khúc Linh Nhi đặt hàng.

Ở bên đầu dây bên kia người Lý Mỹ Nam gì đó đang ngủ bị Phong Tình gọi dậy nên có 1 không vui. Kéo cái mền quăng qua 1 bên anh ngồi dậy, cả thân mình cơ bắp hoàn mỹ được hiện ra, gãi nhẹ cái đầu rồi ngồi vào máy vi tính mà không quên chửi nhỏ 1 câu. " Phong Tình đúng là Phong Tình mà... vì 1 người con gái mà cả anh em đang ngủ mày cũng không nể mặt. Đúng là tên khốn mà. Tới kỳ động dục rồi sao.. tên khốn ".

Trên bàn làm việc của anh còn có tấm ảnh của anh và Phong Tình chụp chung với nhau lúc còn nhỏ cho đến lớn. Nếu Triệu Mẫn có ở đây chắc chắn sẽ không ngần ngại khen tặng cho anh chàng này 1 câu mỹ nam. Tiểu mỹ nam, hay tiểu thụ thụ gì đó.

Bên này Triệu Mẫn lái xe đến biệt thự của mình. Cô thấy đèn trong nhà còn sáng thì nhíu mày. Theo trí nhớ của cố chủ thì biệt thự này tầm giờ này thì tắt điện đi ngủ hết rồi, sao bây giờ lại còn mở điện nữa. Cô bước đi có chút loảng choảng vì say đi vào nhà thì nghe tiếng của Hứa Trác Lâm đang cãi nhau với mẹ của anh là bà An. Cô đứng lại nghe 1 chút.

_" Mẹ... con không cần biết ý kiến của mẹ như thế nào. Con cũng không quan tâm. Con trong tuần này sẽ tổ chức hôn lễ với Thủy Chi. Ý con đã quyết rồi. Con nghe lời Mẹ cưới Khúc Linh Nhi, nhưng Mẹ có thấy con trai mẹ mấy năm nay có hạnh phúc hay không ?. Giờ cô ta đã đồng ý ký đơn ly hôn rồi thì lần này mẹ làm ơn đừng xen vào chuyện của con nữa. Con lớn rồi tự có suy nghĩ của mình. Mẹ có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của con đâu ". Hứa Trác Lâm lớn tiếng nói.

_" Bà già này không biết con hồ ly tinh kia cho mày uống cái thuốc gì mà làm mày lú lẫn đến như vậy. Khúc Linh Nhi nó là con gái tốt. Mẹ chẳng hiểu tại sao mày luôn có thành kiến với nó. Nó mấy năm nay vẫn giữ đạo làm dâu hiền, thương yêu con cái, lại còn rất thương yêu mày nữa. Nó biết mày sau lưng của nó qua lại với con hồ ly tinh kia, nhưng vì thương mày nó nhịn mày đủ đường rồi mày còn muốn gì nữa hả. Hứa Trác Lâm... Mày làm cái gì thì làm, sau này mày đừng có hối hận. Mày muốn cưới con Thủy Chi đó thì mày cưới đi. Xin lỗi bà già này không muốn tham gia hôn lễ đó. Trong mắt bà già này là chỉ công nhận 1 mình Khúc Linh Nhi là con dâu của nhà họ Hứa này thôi, ngoài Khúc Linh Nhi ra ai bà già này cũng không vừa mắt. Mày nghe rõ chưa ? ". Bà An cũng lớn tiếng nói lại vì tức giận mà ngực phập phồng lên xuống, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đi cấp cứu vậy.

_" Con mới là người hỏi mẹ chuyện này. Khúc Linh Nhi cô ta cho mẹ ăn cái gì mà mẹ lú lẫn không phân biệt thực hư như vậy. Cô ta rõ ràng là 1 người phụ nữ mưu mô xạo trá, tâm kế sâu độc. Con không hiểu 1 người con gái như vậy mẹ vừa lòng cô ta chỗ nào. Người phụ nữ như cô ta con nhìn lâu cũng ngại bận con mắt, còn thì mẹ lại xem cô ta giống như vàng hay kim cương vậy. Khúc Linh Nhi cô ta xứng hay sao ? ". Hứa Trác Lâm lớn tiếng cãi lại.

Bà An tính nói gì nữa thì thấy bóng dáng của cô bước vào.

" Linh Nhi con về rồi à... Chuyện ký đơn ly hôn là như thế nào. Không phải con rất yêu Trác Lâm hay sao ? ". Bà An đi lại nhìn cô nói. Ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc trên người của cô làm bà An nhíu mày. Từ trước đến nay Khúc Linh Nhi rất ích khi đụng vào bia rượu. Hôm nay cô lại say như vậy làm bà An nghĩ hôm nay chắc cô đang buồn vì chuyện ly hôn lắm.

_" Mẹ... Là con tình nguyện ký đơn ly hôn với Trác Lâm đó. Anh ta không xứng với con, không xứng làm 1 người chồng giỏi, không xứng là 1 người cha tốt. Mẹ à... như vậy con còn cần cái thể xác máu lạnh của anh làm cái gì. Bao nhiêu năm nay con chịu đủ sự lạnh nhạt của anh ta thì trái tim con đã nguội lạnh cả rồi. Yêu anh ta sao ?. Con đến bây giờ khi nghĩ lại thì đó là 1 ác mộng. Người đàn ông như vậy con không cần nữa ". Triệu Mẫn nhìn bà An nói. 1 phần cảm xúc của cố chủ tác động lên cô, nên khi Triệu Mẫn nói những lời này thì cũng giọng cô cũng nghẹn ngào, nước mắt chực chờ rơi.

_" Linh Nhi... Con. Hài.... ". Bà An thở dài nói. Thằng con trai bà bị người ta làm mờ mắt nên mấy năm nay làm Khúc Linh Nhi chịu rất nhiều ấm ức, nước mắt chan cơm làm sao bà lại không biết cơ chứ. Hôm nay Khúc Linh Nhi muốn ra đi bà đúng là không có cái cớ gì để giữ cô ở lại vì người sai là con trai của bà.

_" Beng..... ". Tiếng ly nước bể tan tành.

_" Hừ... Cô nói làm như tất cả sai lầm thuộc về tôi vậy đó. Nếu cô không đê tiện hạ thuốc tôi thì tôi sẽ cưới cô hay sao. Cô bớt ra vẻ nịnh hót trước mặt mẹ tôi đi. Cô có thể qua mắt được mẹ tôi chứ không qua mắt được tôi đâu. Bản chất đê tiện của cô tôi nhìn thấy rõ lâu rồi. Cô có làm gì cũng không ngăn được tôi muốn kết hôn với Thủy Chi đâu ". Hứa Trác Lâm ném ly nước rồi nhìn Khúc Linh Nhi khinh bỉ nói.

_" Hứa Trác Lâm... Tôi và anh đã không còn quan hệ vợ chồng nữa thì tôi yêu cầu anh nên cẩn ngôn của mình 1 chút. Anh đừng có mở miệng ra là đê hèn này, đê tiện nọ, nếu không tôi kiện anh tội phỉ báng người khác. Anh nhớ nói lại với Thủy Chi để cho cô ta biết. Hôm nay là Khúc Linh Nhi tôi hôm nay bỏ anh và không cần Hứa Trác Lâm anh, chứ không phải là Hứa Trác Lâm anh bỏ Khúc Linh Nhi tôi. Cô ta muốn nhặt đồ thừa của tôi sài lại thì cứ việc. Tôi không cần thứ đồ tôi đã bỏ đi. Nói cho cô ta biết cây kim trong bọc rồi 1 ngày nó sẽ lòi ra. Tôi thực muốn xem cô ta diễn được đến khi nào. Còn anh nữa Hứa Trác Lâm.. Sau này khi anh biết được sự thật thì dù cho anh có quỳ gối xin lỗi thì Khúc Linh Nhi tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Anh nghe cho rõ đó ". Triệu Mẫn nhìn cái ly bể tan tành dưới đất rồi nhìn thẳng mặt Hứa Trác Lâm nói.

_" Mẹ......... ". Hứa Thủy Linh thấy ba mẹ lớn tiếng cãi nhau lại còn đập đồ này nọ thì hoảng sợ khóc thật lớn tiếng.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện