CÁI GÌ.. !!!!! ". Phong Thần Vũ và Cả Triệu Mẫn đang nhắm cũng phải mở ra nói.
" Thẩm Dương.. Cậu thực sự muốn khám cho bạn gái của tôi hay sao ?". Phong Thần Vũ nheo mắt nguy hiểm nhìn Thẩm Dương nói. Anh nhấn mạnh 2 từ bạn gái làm Thẩm Dương bất giác nổi hết da gà lên.
Thẩm Dương biết mình vừa nói hố hàng nên nhanh ho nhẹ 1 cái nói. " Khụ.. Khụ... Tạm thời cô Triệu nên nằm bệnh viện theo dõi 1 thời gian. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi đề nghị những người không liên quan hạn chế vào đây quấy rối tình dục của bệnh nhân. Phong Thần Vũ.. Anh nhìn tôi làm gì. Tôi nói nhất là anh đó. Đừng vào đây quấy rối tình dục của cô ấy, để bệnh nhân nghỉ ngơi mới phục hồi được tốt nhất ".
Phong Thần Vũ nghe Thẩm Dương nói vậy thì chân mày chau lại. Còn chưa kịp bàn cãi thì Thẩm Dương đưa ra 1 tờ giấy nói tiếp.
" Phong Thần Vũ.. đây là tiền viện phí. Phiền cậu đóng trong vòng hôm nay đi ". Thẩm Dương khẽ cười như hồ ly nói.
Phong Thần Vũ nhìn thoáng qua tờ giấy đóng viện phí. Con số 200.000$ đập thẳng vào mắt của anh. Anh khẽ nhếch môi cười nói. " Thẩm Dương.. Có câu ' Lương y như từ mẫu '. Cậu chuyển đổi từ bệnh viện thành ăn cướp khi nào vậy. Xem ra kinh tế của của bệnh viện này đang lâm vào tình trạng đóng băng thì phải. Đường đường là Thẩm thiếu gia mà phải lưu lạc đến mức này thật đáng tiếc mà ".
" 200.000$..... ". Triệu Mẫn nghe vậy thì 2 mắt mở thật to nói.
" Phong Thần Vũ... đó là bao gồm phí tổn thương tinh thần cho cô Triệu Mẫn đây. Những việc làm cầm thú của cậu thì 200 ngàn vẫn còn rẻ đó. Tất cả phụ nữ khi thấy những gì cậu làm thì tinh thần đều bị tổn thương thì cậu tính làm sao, tất cả phụ nữ thấy những tổn thương do cậu làm thì họ nghĩ cánh đàn ông của chúng ta như thế nào. Tôi là thay trời hành đạo thôi ". Thẩm Dương cười nói.
" Phong Thần Vũ.. tôi khỏe rồi không cần điều trị gì đâu. 200 đôla mỹ thực sự mắc quá ". Triệu Mẫn cố gắng đứng dậy lên tiếng. 200 ngàn đôla đó nha. Phong Thần Vũ không tiếc nhưng cô thực sự tiếc đứt ruột đó.
Thẩm Dương thấy Triệu Mẫn đứng còn không vững thì anh nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô, sẵn tiện anh nói nhỏ vào tai của cô. " Tôi chia cho cô 100 đôla làm phí bồi thường thiệt hại tinh thần thế nào hả. Tôi là đang lấy lại công đạo cho cô mà. Bị anh ta hành hạ đến mức này thì cô không tính lấy chút tiền lời hay sao ? ".
" Anh nói anh chia cho tôi 100 ngàn đôla á. Có thật không ? ". Triệu Mẫn đôi mắt lém lỉnh thì thầm hỏi lại. Thẩm Dương khẽ gật đầu. Triệu Mẫn nghe vậy thì mỉm cười. Tự nhiên cô thấy Thẩm Dương này đẹp trai vô cùng. 100 ngàn đôla như thần dược đánh bay những đau đớn trên người cô vậy.
Phong Thần Vũ thấy 2 người thì thầm cái gì đó thì chau mày. Anh chưa kịp lên tiếng thì Triệu Mẫn lên tiếng.
" Thần Vũ à.. Em thực sự thấy không khỏe, đầu còn nhức, bụng còn đau, lại buồn nôn, cả người nhức mỏi, khó thở nữa, chắc em sắp chết thật rồi, chắc có thể em sẽ nằm ở đây theo dõi một thời gian dài đó. 200 ngàn đôla không có mắc đâu anh. Anh đi đóng viện phí đi ". Triệu Mẫn như bong bóng bị xì hết hơi nói. Nghĩ đến sắp có 100 ngàn đôla làm Triệu Mẫn diễn xuất thần như thật vậy.
Thẩm Dương thấy Triệu Mẫn diễn xuất thần như vậy thì mỉm cười. Cô gái này thú vị thật. Có thật cô là bạn gái của Phong Thần Vũ hay không ?. Anh chỉ đề nghị cho vui thôi. Ai ngờ cô diễn thật. Vì 100 ngàn đôla thì cô đã chịu đem Phong Thần Vũ đi bán rồi. Xem ra trong cuộc tình này thì Phong Thần Vũ là người dính lưới tình trước rồi.
Phong Thần Vũ thấy Triệu Mẫn như vậy thì anh như hiểu ra cái gì đó. Anh khẽ nhếch môi cười. " Hài.. Thiên Long.. cầm thẻ bảo hiểm y tế của cô chủ đi đóng viện phí đi. Bảo hiểm chi trả đến 90% rồi. Còn 10% thì cậu trừ vào tiền lương tháng này của cô chủ đi ".
" Dạ.. Tôi đi làm ngay đây ". Thiên Long mỉm cười cầm giấy đóng viện phí của Triệu Mẫn đi.
" ách.... khoan đã. Thiên Long.. Anh đứng lại đã ". Triệu Mẫn nhanh chóng lên tiếng nhưng Thiên Long đã đi mất rồi. Thấy bóng của Thiên Long đã đi khuất thì Triệu Mẫn thực sự khóc không ra nước mắt. 100 ngàn của cô a...
" Sao vậy ?. Em không phải nói em còn đau bụng nhức mỏi, chóng mặt muốn ói hay sao. Em nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh có việc phải làm rồi, đến tối anh lại đến thăm em ". Phong Thần Vũ cười nói. Anh nhìn thấy gương mặt của Triệu Mẫn lúc này thì thực sự anh muốn cười cho thật đã. Anh không nghĩ cô lại thích tiền đến như vậy.
" Trái tim, tinh thần và thể xác của tôi đã chết rồi. 2 người đi hết đi. Tôi muốn ngủ ". Triệu Mẫn buồn bã nằm xuống đắp mền qua đầu nói
Phản ứng của cô làm cả Phong Thần Vũ và Thẩm Dương đều phì cười. Biết cô mệt mỏi rồi nên 2 người đàn ông đều đi ra và nhường lại không gian riêng cho cô nghỉ ngơi. Nghe tiếng cửa đã khóa thì Triệu Mẫn mới lú đầu ra. Nghĩ đến sự việc cô và Phong Thần Vũ đã phát sinh quan hệ thể xác thì cô khẽ thở dài 1 cái.
" Gặp gỡ là duyên, đến được với nhau là phận. Phong Thần Vũ.. Liệu chúng ta đến với nhau có được ông trời chúc phúc hay không ?. Hay lại như.... Hay lại như 1 cuốn tiểu thuyết buồn kết thúc SE nữa. Tôi đồng ý cho anh 1 cơ hội là đúng hay là sai đây ". Cô thì thầm, rồi quay qua nhìn những đám trắng đang xếp thành những hình thù thú vị.
Văn phòng của Thẩm Dương.
Thẩm Dương ngồi ở bàn làm việc chống tay lên cằm suy nghĩ. Trong đầu anh hiện lại câu nói của Triệu Mẫn. " Anh có biết là em nhớ anh và anh Mỹ Nam hay không ?. Anh Nam đâu ?. Anh Nam có đến đây hay không ? ".
" Anh Nam trong miệng của cô ấy có phải là Lý Mỹ Nam hay không ?, hay là một Mỹ Nam nào khác, nhưng cái ôm vừa rồi của cô ấy sao lại quen thuộc đến như vậy ". Thẩm Dương nhìn tập hồ sơ bệnh án của Triệu Mẫn xem rồi nói nhỏ.
Nghĩ đến thì lại đau đầu, Thẩm Dương buông tập hồ sơ của cô ra rồi khẽ thở dài. " Đây là sự trùng hợp hay mình đã tìm được em ấy. Thế giới này rộng lớn như vậy thì biết tìm Khúc Linh Nhi ở đâu đây ".
Tính đến hiện tại thì anh đến thế giới này cũng khá lâu rồi, nhưng đến 1 tin tức về Khúc Linh Nhi cũng không có. Sau 1 thời gian sau khi tang lễ của Phong Tình Và Khúc Linh Nhi hoàn thành, thì lúc đó anh còn khá buồn nên anh đã uống khá nhiều rượu. Vào một lần say mềm anh gặp tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc.
Khi anh mơ màng tỉnh lại một lần nữa, thì anh đã thấy mình được Phong Thần Vũ cứu đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi. Anh thực sự đã xuyên không như trong truyền thuyết, lại là linh hồn xuyên vào một thể xác khác mới chết. Cũng may là thể xác này cùng tên và gương mặt của anh như lúc trước, nếu không anh phải gặp rắc rối với việc thích nghi mọi thứ ở thế giới này rồi.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Phong Thần Vũ thì chính anh cũng kinh ngạc thật sâu, vì anh cứ ngỡ là mình gặp lại Phong Tình thật, về sau anh mời biết là không phải. Người giống người là có thật. Tuy Phong Thần Vũ không phải là người anh em Phong Tình của anh, nhưng anh tin vào duyên phận. Anh tin vào luật nhân quả. Rồi có một ngày anh sẽ tìm lại Khúc Linh Nhi và Phong Tình thôi.
Lúc nghe Phong Thần Vũ nói có 1 giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, thì anh nhanh chóng đề nghị Phong Thần Vũ đi làm thôi miên thuật trôi về quá khứ để giải đáp thắc mắc trong lòng anh, là Phong Thần Vũ có phải là Phong Tình hay không ?. Anh đến thế giới này được thì chắc chắn Phong Tình hay Khúc Linh Nhi cũng ở đây thôi. Cái anh cần là thời gian. Anh có linh cảm mình sắp gặp được cô rồi.
" Cọc.. cọc.. cọc ".
" Vào đi ". Thẩm Dương thoát ra dòng suy nghĩ nói.
" Giám đốc.. Đến giờ uống thuốc rồi ". Một cô y tá cầm vài viên thuốc đi vào nói.
"Ưm... Để đó đi ". Thẩm Dương khẽ gật đầu.
Cô y tá xinh đẹp tính đi ra thì Thẩm Dương gọi lại. " Katie.. Cô cho người điều tra về cô Triệu Mẫn cho tôi. Khi nào có kết quả thì mang vào đây cho tôi ".
" Tôi biết rồi ". Katie gật đầu chào rồi ra ngoài.
Thẩm Dương ngồi hoài cũng không thể nào tập trung vào công việc được. Đầu óc của anh cứ mãi lạc trôi về phương nào rồi.
Ở một nơi khác.
" Cậu chủ... Cậu tha cho tôi lần này đi. Huyền Vũ biết lỗi rồi ". Huyền Vũ cả người đỏ như tôm luộc nói. Cảm giác này quả thật khó chịu vô cùng. Cả người anh khô nóng, anh cần phụ nữ dập lửa lúc này.
Anh và cả Thiên Long đều bị Phong Thần Vũ nhốt riêng từng phòng. Cả 2 đều bị phạt phải trải qua những gì Phong Thần Vũ phải chịu đựng khi trước. Phong Thần Vũ là người
" Cảm giác thế nào hả ?. Có phải rất tốt hay không ? ". Phong Thần Vũ đứng bên ngoài nhếch môi cười nói. Anh là nể tình 2 người giúp anh có được người đẹp nên không phạt nặng đó, chứ nếu không làm gì bị phạt nhẹ nhàng sung sướng như vậy.
" Cậu Chủ.. chuyện này là do 1 mình Thiên Long tự quyết định. Cậu chủ muốn phạt thì phạt mình Thiên Long được rồi. Huyền Vũ là vô tội ". Thiên Long cũng đã ngấm thuốc hoàn toàn nói. Anh biết Phong Thần Vũ sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy mà. Chỉ không ngờ là anh lấy gậy ông đập lưng ông thôi.
Huyền Vũ nghe vậy thì nhìn qua Thiên Long. Anh không nghĩ Thiên Long lại xin giúp mình. Trong lòng anh không cảm động là giả. Cả 2 bây giờ đều ở trần nửa người cả rồi. Thuốc kích thích làm cả 2 hoàn toàn mất kiểm soát. Phong Thần Vũ nhếch môi cười cực kỳ nguy hiểm.
" Làm sai thì chịu phạt thôi. Lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu ". Phong Thần Vũ xoay xoay cái đồng hồ đắt tiền trên tay nói.
" Chu Tước.. Cô biết tiếp theo phải làm gì rồi phải không. Tôi muốn 2 tên này 3 ngày không xuống giường được. Tên nào còn nói được thì tiếp tục cho tôi. Nếu cô tha cho 2 người bọn họ thì người chịu phát sẽ là cô. Nghe rõ chưa ? ". Phong Thần Vũ nói
" Chu Tước đã rõ ". Chu Tước nói. Chính cô cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi vì cô không bị phạt.
Phong Thần Vũ gật đầu rồi bước đi. Bóng của anh vừa khuất thì 20 người con gái ăn mặc mát mẻ bước vào. Thiên Long nhìn thấy 20 người con gái ăn mặc thiếu vải như vậy thì chính anh cũng không kiểm soát được mình nữa rồi.
" Chu Tước.. nể tình chúng ta quen biết nhau từ nhỏ đến lớn. Cô làm ơn nhốt tôi và Huyền Vũ cùng một gian phòng được không, còn 20 cô gái kia tôi không cần đâu. Tôi và Huyền Vũ tự lo được ". Thiên Long còn 1 chút lý trí sót lại lên tiếng.
" Cái gì.. Thiên Long. Anh không phải là không biết thuốc này lợi hại cỡ nào, nếu không có người giúp anh thì anh chẳng khác nào sống trong địa ngục. Chính vì nể tình chúng ta vào sinh ra tử cùng nhau, nên tôi mới lén cậu chủ gọi mấy cô gái này đến. Giờ anh nói không cần là sao ". Chu Tước chau mày nói.
" Tôi tự lo được. Cô không thấy Huyền Vũ sắp chịu không nổi rồi à. Cậu ấy cần tôi lúc này ". Thiên Long nài nỉ nói. Chính anh cũng chịu không nổi nữa rồi.
" Hai người.. Hai người..". Chu Tước kinh ngạc nói.
Thiên Long chỉ khẽ cười rồi gật đầu thay cho tất cả những lời muốn nói. Chu Tước thấy vậy khẽ thở dài. Cô vẫy tay cho mấy cô gái kia lui xuống, rồi mở cửa cho Thiên Long.
" Anh làm gì thì làm. Đừng để tôi dính vào chuyện này được rồi ". Chu Tước đưa chìa khóa cho Thiên Long nói, rồi cô lặng lẽ đi ra, bỏ lại 2 người đàn ông muốn xử sao thì xử. Cô không quan tâm đến giới tính của 2 người làm gì.
" Anh vào đây làm gì ?. Tôi... Tôi không cần anh giúp. Anh đi ra đi ". Huyền Vũ lui lại vài bước nói.
" Có thật là không cần ". Thiên Long đi lại chỗ Huyền Vũ đang đứng, bàn tay thô ráp của anh đã đặt vào vị trí nóng hổi giữa 2 chân Huyền Vũ rồi. Anh chỉ nhẹ nhàng di chuyển bàn tay lên xuống 1 chút thì Huyền Vũ đã hoàn toàn bị dục vọng đánh gục.
" Đừng mà.. Anh còn làm nữa thì tôi sẽ không khống chế được nữa đâu. Đừng ép tôi ". Huyền Vũ đẩy mạnh Thiên Long ra nói.
" Tại sao em phải nhịn. Nếu em muốn cũng có thể làm lại với anh mà ". Thiên Long khẽ cắn nhẹ tai của Huyền Vũ nói.
" Tôi không muốn anh giúp. Anh đi ra chỗ khác đi ". Huyền Vũ dùng lực đẩy Thiên Long ra chỗ khác nói.
" Được thôi.. Nếu em đã không thích thì thôi vậy ". Thiên Long nhún vai 1 cái làm ra vẻ không sao nói.
Anh không chọn tấn công dồn dập nữa mà chỉ nằm 1 chỗ tự sướng một mình. Từng động tác khiêu khích dục vọng của anh làm cả người Huyền Vũ hoàn toàn lún sâu vào cái bẫy dục vọng mà Thiên Long đã khéo léo bày ra. Tính ra anh còn phải cảm ơn Phong Thần Vũ đã cho anh một cơ hội sống thật với giới tính của mình.
" Tên khốn.. nói giúp cho đã đi rồi đổi ý không muốn giúp là sao ". Huyền Vũ khóc không ra nước mắt nói. Dù trúng thuốc nhưng tự ái đàn ông cao ngất, nên dù hôm này có chết đi chăng nữa thì anh cũng không cho phép mình ngả mũ trước cám dỗ chết người kia.
" Nếu em muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây, còn nếu không muốn thì chịu khó đứng ở đó chịu khổ 1 mình đi ". Thiên Long giả vờ như không quan tâm nói.
" Khốn kiếp.. Là anh nói đó. Hôm nay tôi chơi chết anh. Có chết cũng đừng đổ lỗi cho định mệnh biết chưa ". Huyền Vũ nhịn không nổi nữa nói.
Thiên Long nhếch môi cười. Anh chỉ chờ có bao nhiêu đó. Trên môi của anh đã nở rộ 1 nụ cười của hồ ly chính hiệu. Huyền Vũ mơ màng có thể tưởng tượng ra ở mông của Thiên Long có thêm 9 cái đuôi dài đang ngoe nguẩy vậy.
** Lượt bỏ 1000 từ **
Trong phòng giam lại tràn ngập 1 cảnh xuân nóng rực, tiếng thở dốc, tiếng người rên rỉ vì thỏa mãn và những âm thanh giường chiếu phụ họa vang lên trong đêm tối, làm bất kỳ ai bắt gặp được cảnh này cũng đều đỏ mặt nhưng ánh mắt lại chẳng chịu dời đi bao giờ.
_< bản quyền thuộc về ITS_ME_2210 >_
Triệu Mẫn ngủ 1 giấc dài cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Cô vừa mở mắt ra thì đã thấy Phong Thần Vũ nằm kế bên rồi.
" Á... Anh nằm đây ngủ khi nào ?. Đây là bệnh viện đó ". Triệu Mẫn giật mình lên tiếng.
" Em dậy rồi à. Đói bụng chưa ? ". Phong Thần Vũ khẽ cười nói.
" Tôi đang hỏi anh đó. Anh vào đây khi nào ?. Còn nữa Anh Thẩm Dương đã nói không cho phép anh vào đây quấy rối tôi nghỉ ngơi rồi còn gì ". Triệu Mẫn không vui hỏi lại.
Nghe cô gọi Thẩm Dương ngọt ngào như vậy làm anh có chút không vui. Từ khi nào cô và anh lại thân thiết đến như vậy. Anh cũng tốt với cô mà thì tại sao không thấy cô ngọt ngào với anh Như vậy.
" Em la làng cái gì chứ. Chúng ta có phải lần đầu ngủ chung với nhau đâu. Đêm qua em bị sốt nên anh ở đây với em cả đêm đó. Em đó ráng khỏe mạnh lên đi. Anh sẽ bàn với mẹ anh về chuyện làm đính hôn với em trong thời gian gần nhất ". Phong Thần Vũ gãi nhẹ đầu nói.
" Cái gì ?. Đính hôn á. Phong Thần Vũ anh chưa có tỉnh ngủ phải không ?. Chuyện đó.. Chuyện đó là Tôi tình nguyện giúp anh, nhưng tôi đâu có nói là muốn cùng anh kết hôn gì đó đâu. Tôi không đồng ý ". Triệu Mẫn có chút giật mình nói.
" Em không có quyền lợi từ chối. Cả người của em hiện tại đã là của anh rồi. Em nghĩ là anh sẽ để em ra đi hay sao ?. Dính hôn với anh đi. Nếu trong vòng 1 năm mà người tên Phong Tình gì đó xuất hiện thì anh sẽ để em ra đi. Anh sẽ để em đến với anh ta mà không oán trách một lời nào. Còn nếu anh ta không xuất hiện thì đủ một năm chúng ta sẽ kết hôn được không ? ". Phong Thần Vũ nắm tay Triệu Mẫn chân thành nói.
Triệu Mẫn nghe vậy thì ngơ nhìn Phong Thần Vũ. Bây giờ cô cũng không biết phải làm sao nữa.