Ngô An Hạ đứng trước phòng cấp cứu một cách trơ trọi, ánh mắt vô thần nhìn vào phòng cấp cứu kia, bộ quần áo ngủ trên người cô lấm lem máu đỏ.
Đôi mắt cô hoàn toàn tối mịch nhìn vào phòng kia, trong tiềm thức chỉ còn tiếng còi in ỏi đau điếng.
La gia nhanh chóng đến, có La phu nhân và La lão gia, hai người họ vội vã chạy đến, La phu nhân nhìn thấy quần áo cô toàn là máu, bà vừa sợ hãi cho con trai, vừa lo lắng cho gương mặt xanh xao của An Hạ.
La phu nhân túm lấy đôi vai run rẩy của An Hạ, bà lo lắng hỏi.
"Con có sao không?"
Ngô An Hạ nhìn thấy bà, gương mặt tái nhợt trở nên đỏ hoe, cô lắc đầu một cách run rẩy, giọng nói cũng vì thế mà run.
"Con...!Con không sao...!Nhưng anh Dương..."
Hai mắt cô đỏ, nước mắt lã chã rơi xuống, La phu nhân vội ôm lấy cô, bà vỗ về tấm lưng nhỏ an ủi.
"Không sao là tốt rồi, thằng Dương nó không sao đâu..." Bà thở nhẹ, nhanh buông cô ra nói "Con mau về đi, đừng ở đây, lát nữa ông bà nội đến nhìn thấy con lại không hay."
Nhưng cấp cứu còn chưa xong, cô lo lắng đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn vào căn phòng cấp cứu.
"Nhưng...! Nhưng mẹ ơi..." Cô không muốn rời đi khi cấp cứu vẫn còn dở, La phu nhân biết cô lo lắng, nhưng bà không muốn cô ở đây lâu thêm, bởi lát nữa ông bà nội đến, ông bà nội mà biết cháu trai bị thương vì cô, ông bà nội đã rất không thích cô, nếu cô cứ ở đây sẽ không tốt cho cô.
Bà vội nói.
"Con cứ yên tâm về nhà đi, mẹ ở đây trông thằng Dương, có chuyện gì mẹ sẽ gọi cho con ngay."
Ngô An Hạ lưu luyến nhìn phòng cấp cứu, nhưng cô cũng không dám đối mặt với ông bà nội, cô hít vào một hơi làm hai vành mắt nóng gật gật đầu, bóng dáng nhỏ lủi thủi rời khỏi bệnh viện, cô trở về căn hộ của Lý Hoành Nghị.
Anh Lý vẫn chưa về, cô về nhà liền chui vào trong phòng, đóng cửa lại, cô mất đi sức tựa lưng vào cánh cửa, nước mắt cứ tí tách chạy xuống, trái tim cô thật nặng nề, cảm giác khó thở dồn trên lòng ngực.
Cô trượt xuống, ngồi bệt xuống đất, hít thở thật nặng.
Khi anh nghe tin cô muốn chết, cảm giác của anh khi ấy có giống như cô lúc này không?
Khi cô nhìn thấy anh nằm trong vũng máu đỏ ấy, Ngô An Hạ run lên, hai bã vai run rẩy, hai tay cô ôm lấy gương mặt mình, giấu đi gương mặt giàn giụa nước mắt.
Cô ngồi trên sàn nhà, tựa mình vào cánh cửa khóc nấc, đến khi đêm về khuya, điện thoại cô rung lên, nhìn màn hình là mẹ chồng gọi, cô vội nhấc máy.
"Dương nó không sao rồi" Mẹ bảo.
Tảng đá đè nặng trên lòng ngực An Hạ được dở bỏ, cô thở phào một hơi, âm thanh nghẹn ngào vui mừng cất lời.
"Dạ..."
Anh không sao nữa rồi...
Ngô An Hạ run rẩy ngồi dậy, có lẽ vì cô đã ngồi khóc đến toàn thân tê tái, đứng dậy một cách thật chật vật bấp bênh, cô đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ khác thay ra, sau đó leo lên giường mềm.
Cả cơ thể mệt mỏi như thể chìm vào sợi bông mềm mại của chăn đệm, cô mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, cánh môi nâng lên một nụ cười nhẹ nhõm.
Bởi vì anh đã không sao rồi, chỉ cần anh không sao là tốt rồi.
Ba tháng sau đó, La Thành Dương ở bệnh viện điều trị, cô không một lần đến thăm anh, cô chỉ cần biết rằng anh không sao thì đã đủ.
Cô không hề đặt chân đến bệnh viện thăm anh, đổi ngược lại, cô ở nhà của Lý Hoành Nghị.
Hằng ngày đi làm ở Bạch thị, cô được Bạch Tuấn Phong sắp cho vị trị quản lý bên cạnh anh, công việc của cô làm hằng ngày chính là sửa đổi các văn bản thảo và hợp đồng, những công việc này đối với cô vô cùng dễ dàng.
Chuyện khó đối với An Hạ đó chính là cùng Bạch Tuấn Phong bàn bạc cho dự án trang thầu sắp tới với La thị, Bạch Tuấn Phong ý đồ trả thù rất rõ ràng, anh muốn giành được dự án thầu lần này của La thị.
Anh phải cho La Thành Dương nếm trải cảm giác bại trận, nhờ có Ngô An Hạ trợ giúp, hai người đã lập dự án rất hoàn hảo.
Mỗi ngày, Ngô An Hạ đến Bạch thị làm việc rồi trở về căn hộ của Lý Hoành Nghị, cô và anh Lý một ngày gặp nhau cũng chỉ vài tiếng.
Có ngày thứ bảy và chủ nhật, cô ở nhà cả ngày, Lý Hoành Nghị tan ca trở về thì mua đồ ăn mang về, hai người bày đồ ăn ra bàn rồi cùng nhau ăn uống bàn bạc chuyện ở Bạch thị.
Ngoài chuyện Bạch thị ra thì Ngô An Hạ cũng không biết phải nói gì với anh, còn anh cũng không mấy khi đề cập chuyện khác, nếu anh có đề cập đến thì An Hạ rất lịch sự né tránh.
Cô biết anh không đơn giản mà giúp cô, có mấy lần anh đã thể hiện rất rõ việc anh để ý cô, cô biết anh bật đèn xanh với cô.
Nhưng mà Ngô An Hạ lúc này không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm, cô muốn trái tim mình thoải mái một chút.
Lý Hoành Nghị cũng không gấp rút ép cô, anh rất dịu dàng đối với cô, cứ như vậy cùng cô ở chung mà nhà.
Một tháng trở lại đây, Lý Hoành Nghị rất thường xuyên tan ca về sớm, còn tan ca trước cả cô, anh mua đồ ăn rồi chuẩn bị sẵn trên bàn đợi cô đi làm trở về, hai người sẽ ngồi ăn và trò chuyện.
Chẳng hạn như hôm nay, anh chuẩn bị một bàn đồ nướng chờ đợi cô, Ngô An Hạ vừa bước vào nhà, mùi thịt nướng thơm lừng làm cho cái bào tử của cô ọt ọt sôi lên.
Cô nhanh bước vào bếp, gương mặt xinh đẹp hồng hào phấn khởi hỏi.
"Hôm nay chúng ta ăn đồ nướng hả?"
Lý Hoành Nghị ngồi chờ đợi sẵn, gương mặt tuấn soái gật đầu, ngón tay búng một cái chỉ vào người cô.
"Còn không mau mau ngồi xuống."
Ây ây, cô ngồi xuống ngay đây, thịt nướng thơm ngon, không được chậm trễ.
Ngô An Hạ tươi tắn kéo ghế ngồi xuống, phấn khởi đến gương mắt b ắn ra mấy bông hoa.
"Chao ôi, tôi đói chết đi được."
Lý Hoành Nghị đảo đảo thịt nướng rồi gắp để vào chén cô, anh hứng thú hỏi.
"Công việc hôm nay sao rồi? Tuấn Phong chắc hẳn bốc lột em lắm."
"Uầy, bốc lột