Hai cánh môi chạm nhau thật lâu, ghi nhớ cảm giác bồi hồi xuyến xao này, khắc thật sâu vào trái tim những ấm áp, hơi thở nhẹ nhàng của anh ấy phả vào tai.
La Thành Dương bỗng nhiên nâng lên hàng mi nhìn cô gái trong lòng, An Hạ liền thu lại nụ hôn rụt người về.
Anh đâu thể nào để cô chạy, tay giữ lấy gáy nâng đầu cô ngửa lên tiếp tục chạm môi.
Lần này nồng nhiệt hơn, cại mở môi mềm ngọt ngào, tìm lấy mật ngọt bên trong khoan miệng.
Anh lật người đè cô nằm xuống, dứt ra nụ hôn ánh mắt liền trở nên mê muội "Hôm nay có vẻ như em không muốn ngủ sớm?"
"À..." An Hạ liếc mắt đi nơi khác, muốn tìm cớ né tránh, vừa hay từ bên ngoài cửa truyền vào ba tiếng gõ.
Cốc cốc cốc.
Giọng nói chị hầu vang lên "Thưa cô, tôi mang thuốc đau bụng đến rồi."
Thật đúng lúc, An Hạ đẩy ra cánh tay anh, mắt vẫn không dám nhìn anh, nói vội "Thuốc đến rồi, em ra lấy thuốc."
Nói rồi cô lật đật ngồi dậy, giấu đi gương mặt đỏ thẹn không cho anh nhìn thấy, xuống giường chạy nhanh về phía cửa.
La Thành Dương bật cười, nằm xuống giường nhắm mắt thư giãn đầu óc.
Mở cửa nhận túi thuốc nhỏ từ tay chị hầu, cô đáp nhanh "Em cảm ơn."
Đóng lại cửa, cầm liều thuốc đi đến bình nước nóng lạnh lấy một ly nước ấm, sau đó ngồi xuống sofa giả vờ công tác uống thuốc.
Thật ra, túi thuốc nhỏ được An Hạ nhét vào khe hở của sofa nệm, giấu đi túi thuốc, thực hiện công tác uống thuốc giả tạo.
Nâng cốc nước uống sạch, An Hạ lại trở về giường, nằm xuống vị trí ngay ngắn nhắm mắt lại, La Thành Dương lại lật người đè lên người cô, gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn ngủ màu vàng toát lên khí phách lãng tử, chỉ là lãng tử này có hơi tà đạo một chút, anh cười.
"Vậy đã hết đau bụng rồi, chúng ta cũng nên tiếp tục thôi" Anh cười tà, An Hạ chỉ vừa nhắm mắt, mở to đôi mắt tròn nhìn anh, cánh môi hồng hào uy lên "Không có phải thuốc tiên, vẫn còn đau bụng, nên anh đi ngủ đi."
Nhìn cánh môi hồng hào uy uy kia, La Thành Dương không nhịn được mím lại môi "Đau thì đừng nên câu dẫn anh chứ."
Ấy, An Hạ nào có câu dẫn anh, chỉ là hôn trộm một cái không có gì to tát ah, nếu bị câu dẫn chỉ bởi một nụ hôn thì phải trách bản thân anh không có nghị lực.
"Em mới không thèm câu dẫn anh" Cô bĩu môi, hai tay hất vai La Thành Dương "Chẳng phải anh mệt rồi sao? Ngủ đi."
Đúng là anh có mệt, tuy nhiên anh cũng đã bị cô gây hứng rồi ah, không được phát tiết thì sẽ càng mệt thêm.
"Em dụ dỗ người khác rồi không chịu trách nhiệm sao?" La Thành Dương tà đạo cười, bàn tay chui vào trong váy ngủ, An Hạ thở hắc một hơi, tay chặn lại bàn tay thô thiển đang nằm trong làn váy.
"Em đau bụng không chơi với anh."
La Thành Dương khiêu mi, bạc môi nhấc lên một nụ cười tạm bợ, thở một hơi thật dài, anh rút lại tay nằm xuống vị trí của mình, giọng nói trở nên mềm yếu ủy khuất như kẻ bị bắt nạt.
"Ừm...!Em là cái tiểu quỷ gây hoạ không biết chịu trách nhiệm mà."
Ngô An Hạ liếc mắt, cánh môi bĩu lên hất mặt đi chẳng thèm dòm ngó đến anh, đếm không đến ba giây nữa anh sẽ tự mình quay lại ôm cô thôi.
Không ôm cô thì anh sẽ ngủ không ngon đâu, An Hạ mới chẳng thèm để ý anh đến.
Quả nhiên, chưa qua ba giây, La Thành Dương đã nghiêng người ôm lấy cô vào lòng, đồng thuận chuyện đi ngủ.
Dù gì hôm nay anh cũng mệt rồi, cô cũng đang đau bụng không tiện, không lằng nhằng với cô nữa, anh nuốt xuống cục tức này vậy, hôm khác tính toán với cô sau.
An Hạ nằm trong tay anh, suy nghĩ mong lung thật nhiều, nghĩ đến khi cô đi rồi có muốn ở cùng anh cũng chẳng được, hay là...!Bây giờ tham lam một chút.
Ngô An Hạ không biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa, cũng chẳng kiềm chế được hành động của bản thân, cô đẩy vai anh nằm ngửa lại.
Tự mình trèo lên người anh,