Văn Thái nhanh chóng lùi về sau hai bước.
Sắc mặt vô cùng điềm tĩnh khiến Quốc Triệu có chút gì đó cảnh giác.
Bất ngờ, ông ta cảm nhận một cơn đau truyền đến ở dưới bàn chân.
Là Châu Minh Mỹ.
Nhân lúc ông ta không để ý mà rút ra con dao găm ghim mạnh xuống giữa bàn chân khiến ông ta ngã lăn xuống nền nhà.
Cuối cùng, cô cũng có thể thay mẹ đòi lại công bằng.
Ngay lập tức, cô xoay người chạy về phía anh liền nghe một âm thanh từ phía ngoài cánh cửa truyền đến.
Đoàng....Đoàng...
Chỉ còn một bước là cô đã có thể ôm lấy người đàn ông trước mặt để ăn mừng thắng lợi.
Thế nhưng, viên đạn từ xa đã ghim xuyên qua tim cô.
- "Minh Mỹ...."
Văn Thái trợn tròn mắt, theo bản năng đỡ lấy cơ thể không còn chút sức lực gì của cô, gào thét trong đau khổ.
Khó khăn lắm hai người mới tìm được lối đi chung.
Nhưng cuối cùng thì....
Châu Minh Mỹ miệng đầy máu tươi, yếu ớt đưa tay chạm nhẹ lên gò má đã thấm đầy nước mắt của Văn Thái, khó khăn nói:
- "Em...xin...lỗi.
Vì...đã không đi cùng...anh được...!nữa."
Dứt lời, hai tay cô buông lỏng sau đó thả dài xuống mặt đất.
Văn Thái hai mắt đỏ ngầu, khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô lần cuối, sau đó hét thật lớn:
- "Châu Minh Mỹ, anh yêu em."
Quốc Triệu vì cơn đau khi nãy nên chưa đứng lên được.
Ánh mắt Văn Thái lúc này đã hằn lên tia máu lửa.
Hôm nay, anh phải sống chết tại nơi này.
Ngay khi ngửa mặt lên nhìn người đang từ xa bước lại gần từ phía cửa.
Đợi đến lúc hắn hoàn toàn bước vào bên trong, anh mới hoàn toàn sững sờ, nghiến răng nói:
- "Hoàng...Kha."
Tuy nhiên Hoàng Kha lại nhìn anh bằng một nửa con mắt.
Chuyện lần trước anh cố ý thả hắn đi.
Hắn không những không biết ơn còn quay trở về kể lại mọi chuyện cho Quốc Triệu.
Chính vì thế mà ông ta đã đánh cược niềm tin lần này vào anh.
Không ngờ, ngay khi mở cửa, đã thấy hai người có ý định bỏ trốn.
Truyện Quân Sự
Bản thân anh tự trách mình đã thả một con rắn độc về rừng cho nên đến giờ đây nó quyết định quay lại cắn anh.
Quốc Triệu lùi vào một góc, mặc cho hai người mà ông một mực tin tưởng đang đối đầu nhau.
Bàn tay Văn Thái lúc