Thời Tranh bị đám bảo tiêu hộ tống vào trong xe của An Minh Triết đậu ở ngoài sân bay.
Nhiệt độ trong xe được điều chỉnh rất thích nhưng hai tay của Thời Tranh không nhịn được mà run rẩy.
Suy đi, tính lại Thời Tranh vẫn không thể ngờ rằng An Minh Triết vậy mà lại đích thân đi bắt cô về.
Hơn nữa anh cũng đã biết về sự tồn tại của cái thai.
Phải chăng tất cả những chuyện vừa rồi mà anh làm đều là vì anh muốn loại bỏ sinh mệnh nhỏ bé trong bụng cô.
Nghĩ đến đây, Thời Tranh không nhịn được khẽ rùng mình.
Đúng lúc này, của xe mở ra, An Minh Triết ngồi vào trong xe, hơi thở hormone nam tính bao trùm toàn bộ khoang xe.
Thấy anh vào, tài xế lái xe liền nhanh chóng kéo tấ màn ngăn hai khoang xe lên, khi màn xe vừa kéo lên An Minh Triết quay đầu nhìn về phía Thời Tranh đang ngôi.
Thấy thân thể Thời Tanh run rẩy liền sáp lại gần, lo lắng hỏi: "Em lạnh sao?"
Khi An Minh Triết sáp lại gần, thân thể của Thời Tranh bỗng chốc căng cứng, gương mặt cô không giấu nổi sự khẩn trương, đề phòng.
Cô ngồi lùi về phía sau một chút để giữ khoảng cách với An Minh Triết nhưng dằng sau cô vốn đã không còn chỗ trống.
"Em sợ anh?" An Minh Triết nhìn Thời Tranh hỏi khẽ, giọng nói có chút mất mát khó nhận ra.
"Trước kia lúc em đùa cợt anh cũng không thấy em sợ anh như thế này."
Thời Tranh nghe vậy liền cúi đầu không đáp, hiện tại tâm tạng cô đang rất tồi tệ, cảm xúc cũng dần sa sút, có thể là vì kế hoạch chạy trốn không thể thành công, cũng có thể là vì ảnh hưởng khi mang thai.
"Sao em không trả lời anh?" Mày kiếm của An Minh Triết nhíu lại thành một đoàn, anh vốn không quen nhìn Thời Tranh có biểu hiện như thế này.
Trước kia ngay cả khi bị anh xua đuổi, làm cô mất mặt ở nơi đông người cô cũng chưa từng có biểu hiện này.
An Minh Triết biết rõ, ngoài mặt Thời Tranh luôn ra vẻ phục tùng anh nhưng trên thực tết cô đã mắng chửi anh không biết bao nhiêu lần.
"An tổng, trước đó là tôi đã quá phận.
Bây giờ tôi cũng đã nghĩ thông rồi, chỉ mong anh đừng bắt tôi.
phải phá bỏ đứa bé, dù sao thì nó cũng là một sinh mệnh, nó cũng có quyền được sống.
Tôi thực sự không nhẫn tâm bỏ nó."
"Em nghĩ anh tìm em về là để đưa em đi phá thai sao?" Mi tâm An Minh Triết khẽ giật giật, thái dương truyền đến một trận đau nhức báo hiệu cơ thể anh bây giờ đã đến cực hạn.
An Minh Triết mặc kệ cơn đau đang hành hạ mình kéo Thời Tranh vào trong lòng ôm chặt lấy Thời Tranh.
Bởi vì chỉ có khi ở cạnh cô, anh mới cảm thấy thoải mái.
Ba đầu khi thấy được sự thay đổi của Thời Tranh, anh chỉ nghĩ rằng cô lại đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với mình, trong lòng anh khi ấy vẫn không ngừng khinh thường cô.
Cho đến ngày hôm đó, khi cô