The Vampire Princess [Np, Nữ Công, H]

Chương 54


trước sau


- Chuyện này, ngươi có điều gì muốn thanh minh không?

- ...Không ạ. Đều là do nhi thần thất trách, phá hỏng kế hoạch của phụ hoàng.

Ở nơi sảnh đường rộng lớn uy nghi với những sắc màu chói lọi như là vàng kim xen lẫn trắng bạc làm chủ đạo, thân ảnh của người con trai quỳ dưới đất trông vô cùng nhỏ bé, trái ngược hoàn toàn với bóng hình của ai đó toạ trên ngai vàng ở bục cao thì lại thập phần cao quý và cường thế.

- Thân là một thiên tướng vậy mà lòng dạ lại mềm yếu không khác gì đàn bà. Ngươi thật đúng là chẳng có điểm nào giống như bổn đế.

Chàng trai trẻ tuổi càng cúi thấp đầu xuống, giống như là bị những lời đay nghiệt của gã chồng chất đè lên trên vai.

- Hừ, trở về tự sám hối 50 năm đi. Bổn đế quả nhiên là không nên đặt quá nhiều hi vọng lên ngươi.

- ...Vâng, nhi thần biết tội. Thỉnh phụ hoàng bớt giận, kẻo ảnh hưởng đến thân thể.

.
.

Hai hộ vệ thân cận của Louise đã đứng bên ngoài thánh điện chờ từ rất lâu rồi mới thấy chủ nhân của mình từ bên trong bước ra. Trông hắn vẫn chẳng có gì khác biệt so với lúc trước khi bước vào đó nhưng rõ ràng sắc mặt đều đã tái nhợt hơn ít nhiều.

- Louise-sama, ngài không sao chứ? Thiên đế bệ hạ dường như rất tức giận...

- Ta ổn. Các ngươi sao lại không quay về nghỉ ngơi đi?

Louise điềm tĩnh phủ nhận trong lúc vén lại chiếc áo choàng của mình.

- Làm sao chúng tôi có thể đi nghỉ ngơi trong khi ngài lại phải một mình chịu tội của cả ba người chứ? Louise-sama, đáng lí ra người vẫn là nên để cho chúng tôi lãnh phạt mới đúng.

Fillias kính cẩn đưa mũ và kiếm của Louise lại cho hắn với khuôn mặt ủ rũ đầy tội lỗi và áy náy.


- Ta là con trai của phụ hoàng, cho dù không được phong hiệu hoàng tử nhưng dù gì cũng là một thiên tướng. Người trách phạt ta nhưng sẽ còn nương tay. Còn các ngươi thì chỉ có thể bị phạt đánh đến chết thôi.

- Sai sót lần này, cho dù chúng tôi có chết thì cũng là lẽ thường thưa ngài.

- Tôi cũng lấy làm lạ khi bọn tôi lại có quyền được thoát chết đó Louise.

- Fillias, ta nhắc ngươi bao nhiêu lần rồi, không được xem thường mạng sống của mình. Heinz nữa. Cả hai ngươi đều theo ta từ nhỏ, ta coi trọng các ngươi. Không có hai ngươi bên cạnh, ta cũng chẳng còn ai nữa cả.

Louise hơi cười, nhưng trông giống như hắn đang cười khẩy hơn.

Trông thấy vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của hắn, Fillias và Heinz đều tự động im lặng theo sau. Trong suốt quãng đường từ thánh điện trở về Cự Giải cung, xung quanh ba người đều bao trùm một bầu không khí nặng nề.

Bị cấm túc 50 năm, đó cũng chẳng phải là quãng thời gian lâu đối với chúng thiên thần đã sống đến trăm năm ngàn tuổi. Nhưng Louise hắn từ lúc về nhà liền khoá cửa nhốt mình trong phòng, mặc kệ cho bên ngoài ầm ĩ thế nào đi chăng nữa.
.

.

.
Ở thiên giới, Louise Chevelderiche có thể được coi là một trong những thiên thần thuộc hàng nhất phẩm. Hắn là con trai thiên đế, hắn là một thiên tướng đầy quyền năng. Vì thế, địa vị của hắn không cần nghĩ cũng biết là nằm ở một nơi rất tốt.

Nhưng đồng thời, hắn cũng là một loại tồn tại bị xem thường nhất.

Mẫu thân hắn là vợ lẽ không được sủng ái nhất của thiên đế. Xuất thân của mẫu thân hắn so với những người vợ khác muôn phần thấp kém hơn, bởi vì bà là con gái của một tội thần. Nhưng có thể là vì nhan sắc của mình mà bà mới có thể làm thiếp của thiên đế, giành được một cơ hội sống sót nhưng lại mỏng manh vô cùng.

Hắn không để ý tới lời đàm tiếu của người khác. Đối với hắn, mẫu thân hắn là người tốt đẹp nhất trên đời này. Bà xứng đáng trở thành một nữ thần tối cao, chứ không phải ở một nơi vắng vẻ cô liêu như thế này. Mẫu thân nuôi hắn lớn lên với tất cả tình yêu thương và luôn dành cho hắn mọi điều xinh đẹp nhất.

Ấy vậy mà, bà lại qua đời. Lúc đó, hắn mới chỉ là một đứa bé 7 tuổi.

Người ta nói với hắn, bà bị người xấu sát hại. Đó là một ma nữ ở thế giới kia, nơi tụ họp của tất cả kẻ xấu xa nhất trên thế gian. Mẫu thân hắn chỉ là một thiên thần yếu đuối thiện lương, nào có thể đánh bại được thế lực bóng đêm tàn nhẫn?

Sau đó, Louise một mình trưởng thành, mang trong mình một chấp niệm báo thù cho mẫu thân. Người khác đều ghét bỏ hắn, xa lánh hắn, phỉ nhổ hắn đen đủi hèn kém, ngoại trừ hai tiểu thiên thần đã luôn bầu bạn cùng hắn kia, một giây một phút cũng không quay lưng lại với hắn.

Hắn từ nơi bùn nhão trèo lên, với thiên phú của mình mà từng bước từng bước leo đến vị trí trên cao, lấy lại được hào quang của mình, nhìn xuống liền có thể thấy được những kẻ trước kia chế nhạo mình phải quỳ gối hành lễ. Hắn trở thành một trong mười hai thiên tướng có được quyền uy chỉ xếp sau thiên đế.

Là thiên tướng, nhưng hắn chẳng bao giờ dùng đến binh lực, trái lại còn thường xuyên tự mình xuống nhân giới giúp đỡ kẻ yếu, tiêu diệt uế linh, bảo vệ bình yên cho loài người.

Nhưng nhân cách của hắn lại rất giống với mẹ mình. Hắn hiền lương, ngây thơ, ôn nhu, đối xử tốt với tất cả. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hắn chính là một người như thế. Hắn không thông minh sắc sảo như những người anh chị em khác, cũng không hiểu đấu đá tranh quyền trong nhà đế vương. Với tính cách như vậy, không khó để hiểu được vì sao thiên đế không thích hắn, chê hắn nhu nhược uỷ mị.

Dẫu là vậy, hắn vẫn tôn kính thiên đế rất nhiều. Thiên đế chỉ là vì lợi ích của thiên giới, vì nhân gian nơi mà người ban phép phù hộ. Thiên đế là một người cha mà hắn ngưỡng mộ. Lí do duy nhất mà người lạnh nhạt với mẫu thân cũng chỉ là vì mâu thuẫn với tội thần, là vì hắn bẩm sinh tính cách nhu nhược mà thôi.

Nhưng Louise tin tưởng, hắn vẫn sẽ có giá trị gì đó. Hơn 10 năm trước, lần đầu tiên thiên đế giao cho hắn đảm nhiệm một nhiệm vụ quan trọng. Nhưng hắn không thích. Bắt người, truy sát, hắn không thích những việc làm tàn độc như thế này.

Tuy nhiên, thiên đế nói, người hắn cần bắt chính là kẻ hắn vẫn luôn muốn tìm để báo thù cho mẫu thân.

Chuyến đi đến ma giới, nơi ở của kẻ xấu, bất ngờ thay, lại là nơi mà hắn lần đầu tiên bị thu hút mạnh mẽ bởi một người con gái ngẫu nhiên gặp được trên đường.

Kẻ xấu nhưng tại sao lại vì một cụ bà mà không màng nguy hiểm đuổi theo tên cướp? Kẻ xấu nhưng tại sao lại có thể có một đôi mắt xinh đẹp tựa ngọc quý như thế?

Hoá ra, ở nơi ma giới toàn là kẻ xấu lại có một thiếu nữ thiện lương đến vậy. Ở nơi toàn là kẻ xấu vậy mà có thể khiến cho hắn muốn gặp lại một ai đó.

Thế nhưng, lần gặp lại mà hắn vẫn hằng mong đó, lại cũng chính là lúc hắn phát hiện ra, quý cô ở trong tâm trí hắn lại là ma nữ mà hắn phải trả thù.

Hắn không tin. Hắn không muốn tin. Cô gái đó tuyệt đối không thể là ma nữ kia được.

"Louise, ngài còn nhiều lời với ả làm cái gì? Rõ ràng là ả ta đã dùng thuật ẩn ma lực, che mắt ngài suốt bao lâu nay. Chúng ta chính là nhận lệnh truy nã ma nữ, lúc này ngài còn chần chừ không bắt ả lại, đến lúc ả bỏ trốn thì cả ba chúng ta đều phải chịu tội!"


"Louise-sama, đây là nhiệm vụ tối thượng, không thể mềm lòng! Kẻ đó chính là ma nữ không còn nghi ngờ, ngài đừng để bộ dạng đáng thương của cô ta lừa gạt!"

A...phải rồi. Kẻ xấu thì có thể nói dối mà. Không biết đó là vì thủ đoạn lừa gạt của cô ta quá cao siêu hay là do chính hắn quá ngu ngốc để có thể bị che mắt dễ dàng như vậy. Hẳn là ả đã biết hắn là con trai của người phụ nữ tộc thiên thần năm xưa ả đuổi giết nên mới dàn dựng tất cả để tiêu diệt cả hắn, trừ bỏ mối hậu hoạ.

Cảm giác mà hắn có với ả, cũng chỉ là vì hắn đã trúng bùa chú mê hoặc của ả thôi.

Sau đó, như muốn làm cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn, hắn đã thất bại trong việc bắt ma nữ.

Hắn báo

thù thất bại.

Hắn huỷ đi tín nhiệm hiếm hoi của thiên đế dành cho hắn.

Chỉ vì một giây phút chần chừ do dự của hắn. Chỉ vì đối với ả ma nữ đó, hắn đã động tâm.

Có lẽ, hắn thật sự là một kẻ vô dụng giống như người khác đã nói.

.

.

.

- Cậu chủ, hoá ra ngài vẫn luôn ngồi thẫn thờ ở đây như một tên đần bữa giờ đó sao?

Mặc kệ cho người ở trước mặt là chủ nhân của gã, gã vẫn chưa từng, một lần nào, nói năng cho khuôn phép đúng mực cả.

- Im cái mồm thối lại, đừng để ta phải khâu nó.

Chủ nhân của gã chán chường đến nỗi không thèm động đậy và nhấc người ra khỏi vách núi, nơi mà hắn có thể quan sát toàn bộ khu chợ trung tâm và quảng trường ở bên dưới.

- Ngài cứ việc, để tôi xem xem ngài sẽ có thể làm gì với một thanh kiếm không hơn không kém này, thưa ngài Josh Danville đáng kính.

Josh trở nên bực dọc và cuối cùng cũng thèm nhìn gã, à không, là lườm nguýt gã một cách đầy ai oán như thể hắn có thù ngàn năm với gã vậy.

- Dường như ta đã sai lầm rồi khi năm đó đã quyết định đem ngươi ra khỏi mật thất, Raven.

- Hàng đã nhận thì miễn đổi trả, hẳn là ngài đã phải biết điều đó, thưa ngài.

Gã trông thấy vẻ mặt của Josh càng lúc càng khắm hơn, lúc này mới không tiếp tục trêu hắn nữa mà ngồi xuống cạnh hắn. Nhìn từ xa trông gã và hắn chẳng khác gì hai người bạn cùng nhau ngắm cảnh phố xá, thiếu điều tưởng yêu nhau luôn rồi.

- Nào, bây giờ thì, cảm phiền ngài nói cho tôi biết, rốt cuộc là vì sao ngài lặn mất tăm suốt nửa tháng qua vậy? Tôi vô cùng hiểu và thông cảm nếu như ngài vẫn đang ở độ tuổi sung sức của một người đàn ông và đang cảm thấy cô đơn khi thiếu thốn hơi gái nên đã quyết định dạo loanh quanh ở khu đèn đỏ—

Raven chưa kịp hoàn tất màn huyên thuyên của mình thì đã bị thụi một cú ngay xương sườn.

- Có thanh kiếm nào trên đời này còn có thể ngu hơn và lắm mồm hơn ngươi không hả?

Gã nhăn nhó xoa xoa cái xương sườn của mình và trề môi như thể niềm kiêu hãnh của bản thân vừa mới bị đụng chạm.

Raven, nhìn chỗ nào thì cũng chỉ thấy gã là một sinh vật có tứ chi bình thường như bao loài sinh vật có nhân dạng khác. Không chỉ có đủ tứ chi và một cái đầu, gã còn trông rất bảnh trai nữa là đằng khác, dù rằng hắn đen từ đầu tới chân. Không, nước da gã khá trắng, nhưng tóc của gã đen nhánh, hơi xù rối một chút, cùng với cặp mắt màu đen láy. Quả nhiên là "quạ đen".

Tuy nhiên, gã vẫn là một thanh kiếm. Nói chính xác hơn, gã là một Linh Khí, tức vũ khí có linh hồn riêng. Phẩm cấp Linh Khí chia thành Linh Khí, Thánh Khí và Thần Khí. Phẩm cấp càng cao thì càng uy lực và càng có khả năng hoá hình người. Trong đó ở ma giới có 20 thánh khí và 5 thần khí có dữ liệu trong sổ sách.

Raven gã là một Thánh Khí, nên cũng được coi như là một thứ gì đó vô cùng có giá trị và được nhiều người nghe danh. Nhưng vị trí của gã rất lâu đều là một ẩn số. Gã vẫn luôn nằm trong một mật thất ở một vùng đất hoang tàn vô danh nào đó, và tưởng chừng gã sẽ tiếp tục trải qua ngàn năm nữa ở nơi cô tịch ấy, vậy mà không ngờ tới sẽ có ngày gã thật sự bị người ta phát hiện ra.

Người ta ở đây, không ai khác chính là Josh. Mà kể ra việc hắn tìm ra được Raven cũng hoàn toàn chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong lúc hắn phải lên đường rèn luyện khắc khổ hơn 100 năm về trước, thậm chí hắn còn chả biết một trong 20 thánh khí Raven là cái gì luôn.


Thời điểm đó, Raven cảm thấy, một thánh khí cao quý như gã vậy mà tại sao lại phải rơi vào tay một tên trẻ trâu ất ơ chẳng hề nhận thức được giá trị của gã gì hết và luôn mồm trách móc vì sao cuộc đời của gã lại như bèo dạt mây trôi.

Nhưng cuối cùng thì, sự thật rằng hắn là chủ nhân của gã vẫn không hề thay đổi. Chỉ có một thứ duy nhất khác xưa, đó là gã đã có thể nói cho người khác biết rằng, trở thành cộng sự của Josh thực ra cũng không tệ như gã từng nghĩ.

- Được rồi thưa cậu chủ, sau mấy chục năm tôi đi nghỉ dưỡng và không có ở bên cạnh ngài thì rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời của ngài vậy?

- Ngươi biết?

- Chẳng phải điều đó đang rành rành trên vẻ mặt khó ở của ngài đấy sao? À, không chỉ khó ở mà còn đần thối không có một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi—

- Thôi ngưng được rồi đấy đồ quạ đen hôi, hôi đến cả cái nết.

Có lẽ việc Josh và Raven trở thành cộng sự của nhau cũng đều là có nguyên do hợp tình hợp lí cả. Quả nhiên là chủ nào tớ nấy, mồm mép đều độc địa như nhau.

Sau những màn cà cà khịa khịa nhau như thường lệ thì Josh cũng mở miệng kể lể với Raven về tất cả những gì đã xảy ra với hắn từ lúc người đó xuất hiện trong cuộc sống của hắn và đảo tung tất cả mọi thứ lên.

- ...Vậy cuối cùng là, người đó lại là chủ nhân mà ngài cần phải phục vụ sau rất nhiều pha khẩu nghiệp đó sao? Là công chúa điện hạ tôn kính còn hơn cả thánh khí tôi đây ư? Xin thứ lỗi nhưng mà cho phép tôi được cười cái đã.

Vừa dứt lời, Raven cười thật, mặc kệ cho sắc mặt của Josh đã đen lại còn đen hơn. Đáng lí ra hắn đã phải quen với tính tình mất dạy bẩm sinh này của gã rồi nhưng thật sự mà nói thì bị cười vào mặt là một việc rất là nhục, rất là rất là nhục.

- Và ngài nghĩ rằng việc ngồi ở đây từ ngày này sang tháng nọ là một việc đúng đắn? Ngài cũng thật là trẻ con quá đấy, như vậy thì cả một tuổi thơ khổ luyện của ngài đều ném hết cho chó gặm chỉ vì ngài cảm thấy nhục nhã với công chúa sao? Tôi cười ngài, ngài nhục một thì nàng ta cười ngài, ngài nhục trăm lần đó ạ.

- ...Ngươi thật sự cho rằng ta nên quay về với điện hạ sao?_Josh ngập ngùng, tựa như một đứa trẻ đang cảm thấy có lỗi.

- Ôi chao, tưởng tượng một ngày nào đó không có tôi chăm sóc thì ngài sẽ có thể trở thành cái bộ dạng gì nữa. Đương nhiên là vậy rồi, người mà ngài thề phải bảo hộ với tất cả sinh mạng của mình vẫn đang ở đó chờ ngài. Có điều gì làm ngài phải sợ hãi đâu chứ?

Mấy trăm năm nay, Raven và Josh vẫn luôn có rất nhiều cuộc trò chuyện nghiêm túc như thế này.

Vâng, và đây không phải là chuyện tình đam mỹ.

.

.

.

Viên ngọc màu xanh lam lăn long lóc lọt ra khỏi miếng vải bọc trong ngăn kéo bàn trang điểm khiến cho một đoạn kí ức mơ hồ quay về trong tiềm thức của Mia.

- ...Gì đây...?




A/N: ghê chưa ghê chưa, tui mới đẻ thêm một thằng nữa rồi :") cứ sinh đẻ không kế hoạch như thế này, liệu tui sẽ bị tẩu hoả nhập ma chăng :)?
Mà tui nói không phải đam mỹ thì cũng đừng có cố tình chèo thuyền á nha :))



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện