The Vampire Princess [Np, Nữ Công, H]

Chương 97


trước sau


- A...! Công chúa...! Nếu cô cứ hút máu tôi như vậy...!

Chịu thôi. Mia mặc kệ sống chết mà ôm cứng lấy Louise, hắn không tài nào có thể gỡ cô ra khỏi người mình được. Hắn hiểu, bất tỉnh lâu ngày như vậy, lại còn đã phải tiêu hao một lượng lớn ma lực đến nỗi cơ thể của cô đã phải teo nhỏ lại để hồi phục nội thương, việc vừa tỉnh dậy liền cảm thấy đói cồn cào là chuyện dĩ nhiên. Hắn hoàn toàn thông cảm. Tuy nhiên, cô ấy trực tiếp cắn hắn như thế này lại khiến cho cơ thể hắn xuất hiện những phản ứng không đúng đắn. Loại chuyện mất mặt này đối với hắn thật là không thể nào chấp nhận được!

- Ưm...! Không được...! Tôi sắp... không chịu được nữa rồi...! Cứ tiếp tục như thế này... tôi sẽ... trở nên kì lạ mất...!!!

Nóng.

Hắn cảm nhận được thân nhiệt của mình trở nên nóng ran như tiết trời mùa hạ chí và ngứa ngáy lạ thường tựa như có hàng ngàn sợi lông vũ rơi xuống trên người. Gương mặt xinh đẹp và mềm mại của hắn ưng ửng một màu đỏ yêu kiều, cùng với đôi con ngươi tựa ngọc hồng lựu óng ánh lệ sương lại càng làm cho vẻ đẹp cấm dục của hắn trở nên gợi tình hơn bao giờ hết.

Đúng vậy, còn thứ gì khiêu khích bản năng và dục vọng mạnh mẽ hơn việc một thiên thần thuần khiết từ linh hồn đến thể xác đang dần dần nếm qua mùi vị của thứ trái cấm đầy cám dỗ và đang trên đà sa lầy vào nó đâu chứ?

Louise thở hổn hển trong cơn hoảng loạn, cơn sốc thiếu máu ập tới khiến thân thể của hắn chao đảo không vững. Một tay vội chống lên thành giường, tay còn lại hắn bồng Mia lên theo chuyển động của mình để cô không ngã xuống. Mồ hôi lạnh rịn ra thấm ướt những sợi tóc lòa xòa trước trán, hắn tựa lưng lên đầu giường, hai hàm răng cắn chặt, tay vô thức đưa lên muốn gỡ ra chiếc cà vạt thắt ngay ngắn trên cổ áo đang góp phần làm hắn đã nóng lại càng thêm bức bối, nhưng rồi hắn như giật mình nhận ra điều gì, lại buông tay xuống, nắm thành đấm đặt bên hông và dùng sức đè chặt tay lên nệm.

- Này... Cô uống đủ rồi chứ... Buông tôi ra đi... Làm ơn...!

Dứt lời, tiểu quỷ hút máu nãy giờ vẫn luôn bám dính trên người Louise bỗng dưng nhả ra khỏi da thịt của hắn, nơi mà máu đã bị hút đến gần như là cạn kiệt và quanh hai cái lỗ nhỏ đã trở nên tím tái. Cô bé hơi lùi lại phía sau, cặp mắt rực đỏ vẫn mông lung mơ màng như bị thứ gì điều khiển. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó dường như có thể đốn tim bất cứ một người trưởng thành nào, cho đến khi họ trông thấy khóe miệng của cô dính đầy máu tươi và đôi mắt phát sáng kia thì đang nhìn họ tựa như một con thú hoang đang nhìn chằm chằm lấy con mồi của mình.

- Ha... Haa...

Louise lúc này mới kịp thở phào ra nhẹ nhõm, mắt nhìn xuống dáng hình nhỏ bé như trẻ con 9, 10 tuổi của Mia, trong lòng dường như lại xuất hiện chút cảm xúc ngọt ngào, thật muốn cưng chiều—

Không không không không! Không. Và. Không!!!

Hoảng loạn né tránh đi ánh mắt to tròn của tiểu loli đang ngồi ngay trên bụng mình, Louise không nhận ra bản thân khi thốt ra lời nào là run lẩy bẩy lời đó, tựa như bỗng nhiên mắc tật cà lăm:


- Ừm... C- Công chúa... C- Cô, cô có thể nào... bước, bước xuống k- khỏi người tôi được không...?

Đáp trả lại lời khẩn cầu của chàng thiên thần đang không biết phải làm như thế nào kia, Mia bé nhỏ chỉ ngây ngô nghiêng đầu sang một bên, tựa như muốn nói "Hả, ngươi nói gì ta nghe không hiểu". Chưa hết, sau đó, chỉ thấy móng vuốt nhỏ giơ lên, chộp lấy cổ áo của người đàn ông, và kéo.

- Ơ! A?! N- Này! Này!!! Cô tính làm cái gì đấy?! B- Bỏ, bỏ raaa!!!

Không biết đó là do bản năng của một kẻ săn mồi dẫn lối, hay chỉ đơn thuần là thú tính nguyên thủy của phần linh hồn trước kia mách bảo, Mia nhỏ chỉ tốn chưa đến một phút là đã có thể cởi ra chiếc áo vest trắng của gã thiên thần và buộc phần da thịt đẹp đẽ của hắn phải lộ ra bên ngoài. Lồng ngực đột ngột tiếp xúc với không khí, do đó mà hắn nhận lại đủ cảm giác lạnh lẽo và trống vắng, sống lưng không kiềm được mà run lên.

Nhưng không cần để cho hắn kịp ngượng đến đỏ lừ cả mặt, hàm răng nhỏ đã nhắm thẳng đến ngực phải của hắn mà cắn xuống. Vị trí vết cắn chỉ xích lên phía trên đầu ti của hắn một chút. Phần thịt ngực đều là cơ bắp săn chắc, thế nên cơn đau so với vết cắn trên cổ dường như là gấp đôi. Louise không khống chế được cổ họng chính mình bật ra một tiếng kêu đau đớn, nối tiếp là những tiếng gằn mà hắn đã cật lực đè nén vào trong. 

Mặt đất như quay cuồng và khung cảnh trước mặt thì méo mó vặn vẹo đủ đường. Louise nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi. Cái chết dường như đang tiếp cận hắn, càng lúc càng tiến đến gần hơn.

Lạnh.

Đau.

Tê.

Sướng.

Hắn tự cắn xuống môi mình tóe máu, trong lòng chỉ hi vọng chút xót nhẹ này sẽ giúp hắn giữ lại được một ít lí trí đang từ từ chạy đi, đang rời xa hắn.

Không thể tiếp tục như thế này được.

Bàn tay thon gầy run rẩy khó khăn nâng lên, cuối cùng hạ trên đỉnh đầu của Mia.

Có lẽ là vì bị giật mình bởi hành động bất thình lình đó của Louise, cả người Mia chợt cứng đờ lại, ngay cả việc hút máu sùn sụt của cô cũng ngừng ngay lập tức.

Và rồi cặp nanh nhỏ nhả ra, cô nàng ma cà rồng trong lốt trẻ con lại hướng ánh mắt mơ màng ngước nhìn lên chàng trai với gương mặt đỏ bừng và mồ hôi thì toát ra tạo thành những giọt nước chảy xuống men theo đường xương hàm và chiếc cằm thon gọn.

Cảnh tượng ấy đẹp một cách hoàn hảo.

Louise liên tục nuốt xuống nước bọt. Hắn cố ổn định lại hơi thở của mình và nói:

- Thôi nào... Tôi biết là cô đã thỏa mãn cơn đói của mình từ ban nãy rồi. Việc cô đang làm ngay lúc này chẳng qua cũng chỉ là sự mất kiểm soát. Hoặc là để tự vệ. Loài của các cô... vì không muốn bị bại lộ thân phận nên vẫn thường hút máu nạn nhân đến chết, nếu như tôi nhớ không lầm-

Louise còn chưa dứt lời, sát khí dày đặc lập tức xuất hiện, và điều đó càng thể hiện rõ hơn khi quan sát vẻ mặt của Mia. Đôi mắt xanh đã chẳng còn vẻ mơ màng ngây ngô mà đã được thay bởi cái nhìn sắc lẹm. Bàn tay của cô giơ lên, chỉ thấy rằng móng tay đã mọc ra rất dài, trông cứng cáp và nhọn hoắc.

Bộ móng vuốt ấy đang hướng thẳng đến lồng ngực của Louise, đâm tới.

- K, Khoan!! Tôi không phải là kẻ địch! Tôi đang giúp cô! Nếu như cô giết tôi lúc này, cô sẽ tự đặt bản thân mình vào trong tình cảnh nguy hiểm!

Thứ vũ khí tự nhiên đó đã dừng lại. Louise chỉ dám liếc mắt nhìn xuống những chiếc móng của cô gần như là chạm vào vạt áo hắn, hình như hắn còn không nhận ra là mình đang không thở.

Cũng may là hắn phản xạ đủ nhanh trước khi lồng ngực của hắn bị chọc thủng và tim hắn thì bị moi ra ngoài và nó sẽ vẫn còn đập một cách sống động trong một vài phút nữa.

Có lẽ, cho dù đang trong trạng thái không tỉnh táo, hoặc là thần trí đồng nhất với cơ thể như thế này, nhưng Mia vẫn có khả năng nghe và hiểu được lời nói của người khác. Cô từ từ thu móng vuốt trở về, ánh nhìn chết chóc lúc này đã dịu xuống hẳn, nhưng vẫn còn đó sự đề phòng và cảnh giác đối với người đàn ông trước mặt mình.

Louise hơi nhíu nhíu mi. Phải rồi, cô ấy có phản ứng kịch liệt như vậy cũng là điều dễ hiểu, nếu như hắn đặt bản thân mình vào vị trí của cô, có lẽ hắn cũng không còn nhiều lựa chọn nào khác ngoài việc sợ hãi sẽ có thứ gì hãm hại mình và hắn sẽ làm mọi cách để đảm bảo được mạng sống. Nếu như có thể mạn phép so sánh cô với một con vật, thì hẳn đó sẽ là một chú mèo bị bỏ rơi, cứ thấy người lạ tới gần là xù lông, nhe nanh múa vuốt.


Cô ấy... lẽ ra đã không phải trải qua những chuyện này...

Và tất cả là lỗi tại hắn.

- Cảm ơn cô vì đã hiểu... Từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho cô cho đến khi cô hồi phục lại phần nào. Và nếu... nếu như cô khát máu, tôi sẽ cho cô máu của tôi... Nhưng! Chỉ với điều kiện là cô phải

dừng lại khi tôi nói cô hãy dừng lại. Cả tôi và cô đều không muốn tôi chết mà, đúng không? Chúng ta đều phải sống sót để còn đưa cô quay về ma giới nữa chứ. 

Khi hai chữ "ma giới" được nhắc tới, đôi mắt của cô bé bỗng trừng lớn, và hai bả vai của cô cũng trở nên căng thẳng. Lam mâu dao động bất ổn tựa như phải hứng chịu một cơn sốc, bờ môi vẫn còn phiếm đỏ run rẩy, và phải một lúc sau đó, thanh âm trong trẻo nhưng khô khốc của cô mới được thốt ra lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy:

- Ma... giới... Nhà... Phải về...

Bàn tay bé nhỏ níu chặt lấy áo hắn, Mia ngẩng đầu lên, trên gương mặt là một loại biểu cảm phức tạp và rối rắm, có sự kinh hãi, bối rối, xen lẫn với cả dáng vẻ như chực khóc. 

Giống như là đang cầu xin hắn hãy đưa cô về nhà vậy.

Cô buông tay ra khỏi áo của chàng trai và lần này thì đặt nó lên ngực mình.

- Nhưng... "Nhà"... là gì? "Ma giới"... là đâu...? Tại sao... lại phải... tới đó...?

Louise không thể tin vào tai mình. 

- Cô... Cô không... nhớ gì sao?! Bốn vị hầu cận của cô, con sói mà cô đã cưỡi trên lưng, vương quốc của cô... Cô còn nhận ra bọn họ chứ?

Câu trả lời  của Mia đã khiến cho con tim của hắn như vỡ ra thành từng mảnh. 

Đến cả hắn cũng muốn bật khóc mất thôi. 

Vì sao... Vì sao chuyện này lại xảy ra chứ?

- ... Tôi xin lỗi. Thực sự xin lỗi...! Tôi nhất định sẽ đưa cô về nhà...! Chỉ là, bây giờ cô còn quá yếu, thậm chí là đã... Huống chi nếu như bây giờ ngay lập tức đưa cô trở lại ma giới, thiên đế có lẽ sẽ không nương tay mà ra đòn hủy diệt quê nhà của cô. Chỉ có nhân giới hiện tại đang nhận sự bảo hộ của tộc thiên thần, chúng sẽ không dám làm chuyện gì quá khoa trương. Trú ẩn ở nơi này một thời gian có khi lại tốt hơn... Mà, bây giờ cô nghe những thứ này có lẽ cũng sẽ không hiểu được đâu.

- Không thể... về nhà... bây giờ... sao?

Mia không chỉ là mất đi kí ức, mà cô bây giờ cũng chỉ có thể được xem như là trẻ con mà thôi. Cô chỉ hiểu rằng bây giờ chưa thể trở về nhà, còn về nguyên nhân vì sao, những điều đó đối với cô chính là quá rắc rối. 

Và vì thế, những giọt lệ nhanh chóng lấp đầy khóe mắt và lã chã rơi xuống như những hạt pha lê. 

Tuy nhiên, khác với những đứa trẻ bình thường sẽ oa oa khóc, mặc dù nước mắt ào ạt tuôn ra không ngừng thấm đẫm vào váy áo, nhưng cô vẫn lặng thinh. Cùng lắm cũng chỉ có thể thi thoảng nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong cổ họng đắng chát mà thôi. 

Và điều đó lại càng làm cho Louise cảm thấy đau lòng khôn xiết. 

Hắn không biết nên làm gì để giúp cô đỡ hơn. Hắn lúc này chỉ có thể vòng tay đem cô nhẹ nhàng ôm vào lòng mình, bàn tay to lớn phủ lấp đỉnh đầu của cô, dịu dàng vỗ về, vuốt ve theo từng nhịp chậm rãi.

Mia của bây giờ không phải là một vị công chúa cao cao tại thượng và quyền uy nào nữa cả. Cô bây giờ chỉ đơn giản là một đứa trẻ lạc lối trên cõi đời này, cần được chăm sóc, che chở và bảo vệ.

Chỉ lúc này, khi cô nàng đang nằm gọn trong lòng mình, Louise mới nhận ra cô nhỏ bé và dễ bị tổn thương làm sao. 

.


.

.

Cô bé khóc đến mệt lả, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi rồi. 

Người con trai khẽ khàng đem cô đặt lên giường và đắp chăn cho cô. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh giường, mắt hồng ngọc trìu mến ngắm nhìn đứa trẻ xinh đẹp và đáng yêu đang say ngủ với cặp mắt sưng sưng. 

- Chúc ngủ ngon. Cô đã vất vả rồi. 

Rồi hắn đứng dậy, xoay người đi ra phía cửa. 

Vẻ trìu mến và mềm mại trong ánh mắt đã biến mất không còn thấy đâu, thay vào đó lại là một ánh mắt dứt khoát và tuyệt tình. 

Hắn cởi ra y phục đang mặc trên người và để sang một bên. 

Hào quang ánh vàng của đại thiên thần bao bọc lấy thân thể hắn. Đằng sau lưng, ba đôi cánh lớn trắng như tuyết giang rộng gần như có thể lấp đầy cả gian nhà chính này. 

Ba cặp cánh này chính là minh chứng cho thân phận thiên thần cao quý nhất, là lòng tự tôn tối cao của một đại thiên thần, và là thứ giúp cho tộc thiên thần có thể tự do bay lượn trên không trung.

Đáng tiếc. 

Vì lần giang cánh này lại chính là lần cuối cùng của chúng, trước khi hai đạo ánh sáng từ trên trần nhà lấy tốc độ tựa như một cái chớp mắt mà chém xuống, đem toàn bộ ba cặp cánh đứt lìa khỏi lưng hắn. Khoảnh khắc khi những đôi cánh đó không còn là một phần của hắn cũng là lúc chúng hóa thành những chùm ánh sáng li ti như đom đóm, và cuối cùng là tan biến. 

Máu từ vết cắt trên lưng đã nhanh chóng được cầm lại bằng phép thuật đã thi triển từ trước.

Một nhát cắt rất gọn gàng và sạch sẽ. Hắn mới không để cho căn nhà này bẩn đi đâu. 

Và như thế, Louise đã từ bỏ thân phận thiên thần của mình. 

Phép thuật trắng thuần khiết chỉ thiên thần mới sở hữu cũng hủy mất rồi. 

Bọn họ gọi một thiên thần đã mất đi đôi cánh của mình bằng bốn chữ "Thiên thần sa ngã". Những thiên thần sa ngã đều có vết sẹo dài ở trên lưng, nơi đã từng mọc ra đôi cánh xinh đẹp đó. Thiên thần sa ngã thông thường bị tước đi đôi cánh là vì phạm phải trọng tội mà bị trục xuất, và họ phải chịu đựng sự khinh bỉ và thù ghét tột cùng từ đồng loại cũ. Tất nhiên là sự tồn tại của thiên thần sa ngã cũng bị thiên giới từ chối, họ không còn có thể trở về quê nhà của mình được nữa. Thiên thần sa ngã mặc dù vốn không phải là quỷ, nhưng mà lại được đa số xem như là ác quỷ. Có lẽ là có rất nhiều thiên thần sa ngã đã lưu vong đến ma giới nên người ta mới hình thành quan niệm gộp chung thiên thần sa ngã và ác quỷ là như nhau. 

Phải trả một cái giá lớn đến như vậy, rốt cuộc là Louise đã suy nghĩ thứ gì?

Đơn giản thôi. Hắn sợ rằng khí tức thiên thần của mình sẽ bị đồng loại cảm nhận được. Hắn không thể dùng phép che giấu khí tức như thế này mãi. Và hắn cũng nghĩ rằng mình vốn cũng đã chẳng còn cơ hội hay lí do nào để quay về thiên giới nữa rồi, chi bằng cắt đứt hết tất cả. Nếu như không còn là một thiên thần thuần khiết thì hắn cũng không còn sợ bản thân tỏa ra khí tức nữa. Và giả sử nếu như phải đánh nhau, hắn có tự tin vào sức mạnh thể chất của mình. Thiên thần sa ngã mặc dù mất đi phép thuật, nhưng thể chất của một thiên thần vẫn không bị thuyên giảm xuống bằng với người phàm. Đó chính là điểm lợi lớn nhất. 

Nếu như với cách này có thể giúp hắn đảm bảo được an toàn cho Mia, vậy thì hắn chẳng có gì để mà phải hối hận cả. 

Hắn nhất định sẽ bảo vệ cô ấy, cho dù hắn có phải hi sinh cả tính mạng mà khi xưa mẫu thân cũng đã dùng lòng tự trọng và mạng sống của mình để đổi lấy này. 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện