Ngày làm việc đã kết thúc mọi người ai ai cũng tan ca đi về còn Hứa Tiểu Mai thì ở lại tăng ca để giải quyết đống văn kiện trên bàn, đang làm thì phòng làm việc mở cửa ra người đi vào là Mặc Tử Kỳ.
Anh đi lại ngồi ở ghế sofa không nói gì chỉ nhìn Hứa Tiểu Mai làm việc, thấy anh cứ nhìn mình mà không nói gì nên Hứa Tiểu Mai nói," nè Mặc Tử Kỳ anh đến đây làm gì vậy bộ tập đoàn Mặc thị rãnh quá phải không?.
Mặc Tử Kỳ nghe cô nói vậy thì cũng nói:" anh đến để mời em đi ăn tối thấy em làm việc chưa xong nên anh đợi, công việc ở tập đoàn anh giải quyết xong hết rồi,em có cần anh giúp không?
Nghe Mặc Tử Kỳ nói vậy cô mở to mắt nhìn anh rồi nói :"không cần phiền đến anh đâu, với lại tôi không đói anh tự mà đi ăn đi.
Mặc Tử Kỳ không nói gì thêm đứng lên đi lại phía bàn làm việc của cô rồi kéo cô đứng dậy anh ngồi vào tay gõ bàn phím không ngừng chỉ một lát sau đống văn kiện và hồ sơ trên bàn được anh giải quyết xong hết,khi hoàn thành công việc xong anh đóng máy tính lại rồi nắm tay Hứa Tiểu Mai đi ra khỏi phòng tiện thể cầm túi xách điện thoại của cô luôn thể, kéo cô một mạch đi tới bãi đỗ xe để cô ngồi yên ở ghế phụ sau khi thắt dây an toàn cho Hứa Tiểu Mai xong anh mới vòng qua ngồi vào ghế lái của mình và lái xe đi đến nhà hàng Mộng Minh để ăn tối,khi đến nơi hai người đang đi đến phòng VIP thì gặp một người đó là Lạc Đồng cô ta đang đi ăn cùng Lữ Chí Nam con trai Lữ gia,khi thấy hai người bước vào thì ả Lạc Đồng chạy tới chỗ anh định nắm tay anh nhưng bị anh né qua bên làm cô ta bẻ mặt.
Lạc Đồng cô ta cố gắng giữ hình tượng và nói :" anh Tử Kỳ anh đến đây ăn tối à thật trùng hợp em cũng đến đây ăn tối cùng bạn, vậy chúng ta có thể ăn chung với nhau không?
Mặc Tử Kỳ nghe vậy mặt đen như đít nồi nói:" tôi thích yên tĩnh.
" nói rồi anh nắm tay của Hứa Tiểu Mai đi nhưng lại bị Lữ Chí Nam giữ lại nữa chứ.
Lữ Chí Nam nói:" anh Mặc làm gì mà đi vội thế đã gặp được ở đây rồi thì chi bằng chúng ta ăn tối cùng nhau đi.
" hắn nói mà ánh mắt cứ nhìn Hứa Tiểu Mai không à làm cho Mặc Tử Kỳ đang bực thì giờ càng bực hơn.
Mặc Tử Kỳ cố kìm chế cơn bực tức nói:"cảm ơn nhã ý của Lữ thiếu gia đây nhưng tôi đây cần không gian riêng tư để bàn truyện đại sự nên Lữ thiếu gia nhường chỗ cho tôi đi nào.
Lữ Chí Nam nói tiếp:" vậy sau, cho hỏi vị tiểu thư đây là gì của anh tôi có thể mời cô ấy ăn tối cùng tôi không?.
Mặc Tử Kỳ lại nói:" đây là vợ chưa cưới của tôi nên mong Lữ thiếu gia đây thứ lỗi.
Lữ Chí Nam nghe vậy thì nói:" chưa cưới mà chứ chưa phải là vợ chính thức nên tôi có thể mời bữa cơm được mà.
Mặc Tử Kỳ chưa kịp trả lời thì Hứa Tiểu Mai đã nói:" Cảm ơn ý tốt của Lữ thiếu gia, nhưng tôi không thích ăn cơm với người lạ tôi chỉ ăn cơm với người mình thích mong anh thứ lỗi.
Lữ Chí Nam nói:" tiểu thư nói ai là người lạ dù gì chúng ta cũng đã gặp nhau hôm bữa tiệc Lữ gia tổ chức thì xem như cũng quen biết rồi.
Hứa Tiểu Mai đáp lại:" vậy sau, tôi không ấn tượng gì cả với tôi đó chỉ là bữa tiệc bình thường mà thôi.
Lữ Chí Nam nghe vậy tức lắm gia đình anh cũng đâu thua kém gì mà bị nói là bình thường chứ nhưng anh cố nhịn rồi nói: " tiểu thư à sau cô nói đó là bữa tiệc bình thường chứ gia đình tôi cũng đâu thua kém gì ai đâu, không ấy cô theo tôi đi tôi sẽ để cô ăn sung mặc sướng , cô theo tên họ Mặc kia thì đến lúc hắn chơi chán sẽ vứt bỏ cô đi đó.
Lữ Chí Nam buôn lời nói này ra mà không biết hậu quả sẽ ra sau đâu, hắn ta còn tưởng rằng cô là loại bình hoa di động ham tiền hay sau mà nói thế chứ.
Nghe lời hắn ta nói mà Mặc Tử Kỳ tức giận vô cùng tay nắm chặt thành quyền định đánh hắn ta Hứa Tiểu Mai thấy được hành động này của anh nên ngăn lại nói nhỏ với anh " để tôi giải quyết cho.
"
Nói với Mặc Tử Kỳ xong cô quay lại vẫn bình tĩnh đáp lời của Lữ Chí Nam:"Lữ thiếu gia anh biết vì sau tôi nói đó là bữa tiệc bình thường không và anh cũng đừng xem thường tôi như vậy thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền, vậy cho hỏi tôi theo Lữ thiếu gia thì anh cho tôi cái gì chứ.
Lữ Chí Nam nói:" cô theo tôi thì tôi sẽ cho cô làm thư ký riêng cho tôi tôi sẽ cưới cô về làm vợ cho cô ăn mặc sung sướng cả đời.
Hứa tiểu Mai nói:" ồ vậy sau, chúc tiền nhỏ nhặt đó anh nên để giành cho cô Lạc đây thì hay hơn đó tôi thấy hai người hợp nhau hơn đó.
Lạc Đồng nghe vậy tức giận nói:" cô ăn nói cho cẩn thận vào, tôi mới là