Sau một buổi làm việc với năng suất cao thì ai nấy đều mệt rã người nhưng thành quả lại không tệ
"Này, Trà Hương, em cầm đi, anh mới mua đấy" Chí Thành chạy lại đi bịch thuốc cho Trà Hương
Cô cũng hơi ngại từ chối nên đành nhận lấy.
Nhìn xung quanh không thấy Ngô Thanh đâu nên cô định ra ngoài trạm chờ anh.
Thấy thế thì Chí Thành vội vàng hỏi "Để anh đưa em về nha"
Trà Hương giật mình quay sang vẫy tay liên tục "Không...không cần, em đi xe buýt được ạ"
Tuy là không đành lắm nhưng Chí Thành cũng cười cười chào Trà Hương rồi rời khỏi.
Trà Hương đi ra trạm xe buýt chờ Ngô Thanh, cũng đã 15 phút rồi, cô cũng bỏ lỡ vài chuyến xe buýt.
Cô ngồi thẫn thờ chờ anh đến
"Lâu như vậy, có phải là quên rồi không" Trà Hương giọng nói buồn bã pha chút giận dỗi, vừa đấm chân vừa nói
Chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đến, tài xế mở cửa ra hỏi cô "Cháu có lên không"
"Dạ"
Trà Hương đấm chân đến mức không nghe tiếng xe buýt đến gần, đợi đến lúc có người hỏi cô mới bất ngờ ngước nhìn, cô không biết hành xử thế nào lại nhìn về phía xa cảm thấy vô vọng, chẳng thấy bóng dáng Ngô Thanh đâu hết.
Buồn chán cô đưa gương mặt ủ rủ nói "Dạ không ạ"
"Trễ vậy rồi, không đi chuyến này là đi bộ đấy"
"Dạ...nhà cháu...gần đây ạ, cháu ở đây chờ bạn ạ"
Chuyến xe cuối cùng của ngày cũng rời đi, cô đung đưa chiếc môi của mình, cặp mắt luôn hướng về phía trường học rồi lại nhìn lên trời
Nhìn một lúc thì chợt nhớ ra gì đó "Không...không được nhìn lên trời...sẽ thấy ma"
Cô vội vàng nhìn xuống đất đầy hoảng loạn, đột nhiên cô nghe thấy có người đang tiến lại gần, lông cô dựng lên hết cả, người cô toàn thân run rẩy.
Phải nói Trà Hương là chúa sợ ma rồi.
Bàn tay ấy đặt vào vai Trà Hương khiến cô liền la toáng cả lên "Đừng...đừng bắt tôi, đừng mà"
Bàn tay ấy vội rút lại, an ủi cô "Trà Hương, là mình nè, Ngô Thanh đây"
Cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Ngô Thanh, không chịu được mà oà lên khóc, anh vội vàng đặt hủ cháo và bịch thuốc xuống rồi ôm lấy cô "Không sao, không sao"
Giọng nói yếu ớt lại vừa khóc vừa nói vô cùng tủi thân "Sao bây giờ cậu mới tới, có biết mình sợ lắm không"
Ngô Thanh vuốt ve an ủi Trà Hương, lòng anh cũng vô cùng sốt sắng "Mình biết, mình biết"
Trà Hương sau khi khóc xong thì nhìn thấy đồ của Ngô Thanh mua mới nhận ra là do anh đi tìm chỗ bán những cái này, tối như vậy rất kén chỗ bán, anh lại phải lựa những chỗ mà cô thích nhất vì cô cũng rất kén ăn
"Đây, món cháo bất bại của cậu, là quán ruột của cậu đấy"
Thật ra anh đi tìm rất nhiều chỗ xung quanh trường học nhưng chỗ nào cũng đã nghỉ hết rồi.
Anh chỉ còn cách chạy đến quán ruột của cô nhưng có hơi xa, đến nơi thì quán đang dọn dẹp anh liền năn nỉ chủ quán làm thêm một tô cho anh.
Ban đầu chủ quán không chịu nhưng khi được anh cập nhật tình hình có chút phóng đại thì chủ quán cũng thương tình mà bán cho
Vừa thấy bịch thuốc của Ngô Thanh thì Trà Hương liền đem giấu bịch thuốc mà Chí Thành mới mua cho mình vào ngăn phía sau cặp
Ngô Thanh còn chưa biết chuyến xe cuối cùng của ngày đã chạy mất rồi, anh cứ lặng lẽ ngồi nhìn Trà Hương ăn đến khi anh không chịu nổi nữa mới thốt ra câu
"Sao nay xe đến trễ thế"
"Xe gì? Chuyến xe cuối cùng của ngày đã chạy cách đây 15 phút rồi, là đã chạy hơn 10 phút kể từ khi cậu đến đây"
"Hả"
Trà Hương vừa ăn vừa ngạc nhiên hỏi cậu, gương mặt vô cùng ngây thơ và khó hiểu, còn anh thì bất lực
"Sao...sao nãy giờ cậu không nói"
"Cậu đâu có hỏi, mình tưởng cậu biết"
Trà Hương liền bỏ hộp cháo xuống, anh tưởng vì những lời anh nói đã làm Trà Hương buồn nên anh vô cùng cuốn quýt xin lỗi.
Nhưng Trà Hương chỉ cười đeo balo mình vào rồi lấy hộp cháo lên "Đi thôi, chúng ta đi về"
"Hả? đi bộ à"
"Ừm~"
"Liệu có được không? Mỏi chân lắm đó"
"Mình chịu được mà"
"Để mình cõng cậu"
"Như vậy làm sao ăn được"
"Nhưng mà..."
"Ây yô mình lớn rồi mà"
Trong lúc đó khi Dư Nam đang trên đường đến chỗ Hạ Anh thì anh đột nhiên thấy một đám con trai đang ức hiếp một cô gái trong con hẻm nhỏ.
Anh tính đi qua nhưng lại thấy chướng mắt quá nên đi vào
"Nè, làm gì đấy hả?"
Thật không ngờ những cậu trai ấy lại là bạn cùng lớp với Dư Nam, anh nheo mày hỏi tiếp "Tụi bây làm gì con gái người ta vậy?"
Một cậu trai tầm một mét bảy bước gần lại Dư Nam, gương mặt vô cùng láo lếu nhưng chưa kịp làm vì thì đã thay đổi thái độ ngay "Ây chà, chỉ là...là đùa vui thôi, đúng không bây"
Cả đám ấy đồng thanh nói đúng rồi gật đầu nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Dư Nam càng nghiêm túc hơn thì cả đám vội vàng diện cớ rồi chuồng lẹ.
Khi cả đám đều đi hết thì anh mới quay lại nhìn cô gái này mà hỏi "Có sao không?"
"Em không sao, cảm...ơn anh"
"Ừ"
Anh vội vàng bước đi, anh dường như không nhận ra cô gái này chỉ có cô là nhận ra anh.
Khi thấy anh giải vây giúp mình thì lòng cô càng cồn cào hơn nữa, có lẽ có chút hiểu lầm xảy ra giữa cô và anh rồi
Vì có sự việc này nên anh đến hơi trễ, anh đã tưởng trừng Hạ Anh đã đi về rồi nhưng anh vẫn đến xem thử thế nào.
Dưới ánh đèn đối diện phía trường học, một bóng dáng mờ mờ ảo ảo, từng bước đi lại anh thấy một cô gái mang thân thể quen thuộc ấy đang ngồi ngay gốc cây to lớn gần trường học.
Anh tiến lại gần, cô lúc này từ từ nhìn lên nhưng bị ánh đèn chiếu vào nên đã lấy tay che mắt mình lại một chút, vừa khó chịu bỏ tay xuống thì Hạ Anh đã thấy ngay Dư Nam đang ngồi đối diện mình
Khoảng khắc ấy giống như nằm mơ, một giấc mơ mà cô muốn mơ mãi nhưng chẳng được, có một ánh sáng loé qua đời cô, một hi vọng gì đó vào ngày mai.
Gương mặt đầy sự dịu dàng ấy là dành riêng cho cô, là người mà thanh xuân này khó mà có được.
Cả hai cùng nhau đi về, đến nơi chào tạm biệt nhau, cũng đường ai nấy đi.
Hạ Anh chậm rãi gọi một tiếng "Dư Nam" sau đó