Hạ Anh bị Dư Nam làm cho ngại đỏ mặt, không biết làm như nào cho tốt cô đành quay sang chỗ khác rồi lùi về.
Cô giả vờ tươi cười che lấp đi sự hoang mang, ngại ngùng của bản thân, chỉ thẳng lên trời "Ngôi sao này...đẹp thật"
Hạ Anh nhìn Dư Nam, rất mong anh nhìn về phía ngôi sao mình đang chỉ, cô không biết là cô đang chỉ ngôi sao nào nữa chỉ biết anh luôn nhìn cô chứ không để tâm đến tay cô.
Hạ Anh bím môi quay sang tiếp tục ngắm sao, còn Dư Nam thì nhìn Hạ Anh, vẻ mặt tươi cười này rất đẹp, còn đẹp hơn những ngôi sao ở trên bầu trời nữa.
Hạ Anh đột ngột nhận ra gì đó thì chạy xuống sân thượng, trước khi đi cô đã nói với Dư Nam "Ở đây một chút nhé"
Dư Nam im lặng, cô cũng hiểu sự im lặng này có nghĩ là đồng ý rồi, cô đã quá quen với cái tính cách này.
Cô vui vẻ chạy xuống
Một lúc sau cô đem lên một chiếc bánh kem nhỏ kèm một hộp quà.
Cô đi từ từ về phía sau của Dư Nam, gần tới cô liền hát chúc mừng sinh nhật
Khi cô hát xong thì lại nói "ước đi, những ngôi sao này sẽ làm chứng cho cậu"
Dư Nam cười nhẹ rồi cũng làm theo lời Hạ Anh nói, anh chấp tay cầu nguyện rồi thổi nến"
Hạ Anh để bánh kem xuống rồi đưa quà cho anh, Dư Nam nhìn cô thật lâu, cái cảm giác ám mụi này khiến Hạ Anh có chút không quen.
Chưa kịp có suy nghĩ gì hết thì Dư Nam đã tiến lại gần Hạ Anh trực tiếp cúi người xuống hôn cô
Cô hơi bất ngờ nên muốn đẩy ra, nhưng suy cho cùng là đảy không nổi.
Cảm giác khi môi chạm môi với Dư Nam là một cái gì đó rất đặc biệt.
Dần dần cô bị cuốn theo nụ hôn này mà không dứt ra được.
Nó còn mê mụi hơn đêm hôm ấy, cái đêm cô say tèm lem không biết trời mây gì...
Bên phía Lam Chi, không như mong ước của cô lắm nhưng nó vẫn rất đẹp, tại vì người kéo đến đây khá đông khiến cho không gian rất chật hẹp.
Cũng may cô đã nhanh tay lấy máy ra quay lại để đem về cho Hạ Anh xem.
Khi xem đã khó đi mà khi muốn ra về lại càng khó ra, chỗ người đông đúc chen chút nhau khiến mọi người vừa ra khỏi mớ hỗn độn đó lại ướt hết mồ hôi.
Đặng Luân vừa phủi áo vừa nhăn mặt nói "Ây yô nó đông điên luôn bà nội ơi"
Trần Vương lấy tay quạt cho mình cũng nói "Nóng chết, về thôi em muốn ngủ lắm rồi đấy"
Lam Chi tỏ ra hơi thất vọng, gương mặt buồn bã nói "Buồn thật, chả như mong đợi gì cả"
Nghe Lam Chi nói thế thì Trương Hạn xoa đầu an ủi cô "Lần sau lại tìm chỗ mới, được không?"
"Ùm"
Mọi người vừa đi vừa than, về đến cửa phòng thì thấy Dư Nam và Hạ Anh cùng nhau đi ở phía đối diện.
Lam Chi tò mò hỏi "Hai người...sao lại đi chung thế?"
Hạ Anh hơi ngượng tính nói sự thật nhưng lại nhớ câu nói của Dư Nam Đó là địa điểm ngắm sao của riêng ta.
Cô nhẹ nhàng xua tay bảo "Bọn mình gặp nhau trên đường thôi, thấy không thể ra đến chỗ mọi người được nên bọn mình định tìm chỗ ngắm thôi à"
Trần Vương nhìn qua hỏi "Vậy có kím được chỗ nào không?"
Nhìn thấy Hạ Anh có vẻ không trả lời nên Dư Nam mới lên tiếng "Không có"
Lam Chi kéo tay Hạ Anh về phòng nói "Mình cho cậu xem, mình đã quay lại cho cậu đấy"
Trương Hạn cũng vỗ vỗ mọi người về ngủ "Mọi người, vậy về ngủ nhé"
Mọi người dần tản ra, phòng ai nấy về.
Lam Chi hào hứng lấy điện thoại ra đưa cho Hạ Anh xem thành quả hôm nay mình đã quay được.
Hạ Anh lại không bất ngờ vì vốn dĩ cái cô coi còn đẹp hơn nhiều.
Nhìn sắc mặt không thay đổi của Hạ Anh thì Lam Chi thắc mắc "Bộ cậu không thấy đẹp hả?"
"À, đ-đẹp chứ."
"Vậy sao cái mặt cậu không chút hứng thú vậy? Hay là ban nãy..."
Hạ Anh to mắt rồi xua tay tránh né "Tại...tại mình đi dạo vòng quanh đây cũng đã thấy được, nên không bất ngờ mấy ấy mà" Hạ Anh nói xong thì cười ngượng thành tiếng
Lam Chi gật gù đồng ý rồi than thở "Cậu biết không? Ban nãy đông kinh khủng luôn, may cậu không đến, không là ép cậu thành con khô luôn đấy."
Hạ Anh phì cười rồi đẩy người Lam Chi vào phòng vệ sinh "Mau đi rửa mặt đi rồi đi ngủ, cậu mệt lắm rồi không phải sao"
Hạ Anh ngồi trên giường nhớ mãi về nụ hôn ban nãy, bất giác gương mặt đỏ ửng lên.
Lam Chi vì quá mệt mỏi nên không chú ý mấy, đi ra ngồi lao thẳng lên giường "Hạ Anh, ngủ thôi, tắt đèn đi"
"Ờ...ừm"
Sáng sớm tinh mơ khoảng 6 giờ, thì Đặng Luân và Trọng Khoa đã dậy.
Bọn họ không hẹn mà thức giấc cùng nhau nên quyết định người đi pha ly cà phê nóng hổi rồi xách ghế ra ban công nhăm nhi.
Mở cửa ban công nên ánh sáng chiếu vào khiến Dương Khanh và Trương Hạn nhăn mặt nửa tỉnh nửa mơ.
Dương Khanh nằm ngoài nên bị chiếu thẳng vào mặt, lơ mơ tỉnh dậy thì thấy hai khứa đang ngồi ở ngoài tám chuyện ngắm bình minh.
Anh bực mình lên tiếng "Hai bây không ngủ mà làm gì thế?"
Trọng Khoa quay mặt lại cười bảo "Chỗ này đắc địa này, ngắm bình minh là hết xẩy"
Đặng Luân nhìn sang giơ ngón like "Chính xác"
Dương Khanh ngao ngán thở dài, lấy chiếc gói quăng qua bọn họ.
Trương Hạn cũng cạn lời đắp chăn kín mặt ngủ tiếp.
Trọng Khoa nhặt chiếc gói rồi ôm vào người "Đúng là không biết hưởng thức tinh hoa của đất trời"
Cả hai không biết tám chuyện gì mà xuyên suốt khiến Dương Khanh và Trương Hạn quá lắm cũng chỉ chịu được nửa tiếng.
Dương Khanh bật dậy gãi đầu "Là ngắm bình minh chưa? Hai bây 10 năm chưa gặp nhau à?"
Đặng Luân cười ha hả nói lại "Người thành công luôn có lối đi riêng"
"Riêng cái đầu mày" Dương Khanh không chịu nổi lập tức chạy lại đánh cả hai người.
Rốt cuộc cả bốn người xách ghế ra