Rốt cuộc thì Hạ Anh cũng đồng ý cuộc đi chơi này.
Cô không khỏi hồi hợp nhưng nói ra thì rất vui sướng, lúc học xong ra về cô liền chạy về nhà lấy ra cái váy hôm trước mua mà chưa có cơ hội mặc
Vừa lấy ra cô mới tá hoả rằng bộ đồ này không phải bộ đồ hôm trước, vì lần trước quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô không chú ý đến cái váy này.
Cô ngắm nghía rồi khẽ chẹp miệng "Quá hở" nó không còn là bộ đồ trễ một bên vai vô cùng thanh lịch mà đổi lại một cái váy vẫn màu xanh nhưng trễ hai bên vai, có khoét eo, khá ôm lại mặc vào đường cong rất rõ ràng
Cô thở dài nhìn cái váy một hồi rồi quăng nó qua một bên đành tiếp tục tìm cái nào phù hợp.
Nhìn đi nhìn lại một hồi thì không cái nào hợp vì quần áo thường ngày của Hạ Anh vốn rất đơn giản.
Nhưng lần đi chơi này khá quan trọng nên cô rất chú tâm không thể mặc quần áo như vậy được
Một tiếng TING phát ra từ trong điện thoại của cô.
Đó là tiếng thông báo biến động số dư trong tài khoản, chính xác là ba cô đã gửi tiền tiêu vặt tháng này cho cô.
Không nghĩ nhiều cô đi thẳng ra shop quần áo yêu thích của mình
"Xin chào quý khách"
Hạ Anh gật đầu rồi đi vào, hôm nay ra rất nhiều mẫu mới nhưng đa số đều là đồ ôm, bó sát, đi đi lại lại nhìn tới nhìn lui cô quyết định mua một chiếc váy trắng cho buổi first date này.
Nói sơ qua là một chiếc váy khá xinh với hoạ tiết là những chiếc hoa nhí màu trắng được thêu lên khá kĩ, phần tay là tay bồng, váy ngắn chưa tới đầu gối dạng xoè.
Tổng thể mặc lên rất tôn dáng
Xong xuôi khi cô vừa bước chân ra ngoài thì thấy một người rất quen, anh ta cũng nhìn thấy cô, mỉm cười rồi vẫy tay đi lại
"Chào em, Hạ Anh"
"Chào...!Chào anh" Hạ Anh thấy anh ta đi lại thì cũng bước lại vài bước mà chào hỏi
"..." Anh ta nghiêng đầu nhìn Hạ Anh như đang chờ đợi điều gì đó từ cô
Cô dường như cũng phát hiện nên lập tức bồi thêm "Duy Cường"
Anh ta gương mặt khá hài lòng rồi nhìn túi dưới tay Hạ Anh
"Sao em không mặc đồ anh đưa? Lại chạy tới đây mua đồ à?"
"Bộ đồ đó...!Huh à thì khá là đẹp nhưng mà nó có vẻ không hợp với em lắm ạ"
"Anh tưởng khá hợp nên lựa cho em.
Thất lễ quá"
"À không sao, không sao"
"Vậy anh đền em bộ khác nhé"
"Dù sao em cũng mua rồi, anh không cần khách sáo vậy đâu"
Anh ta rút điện thoại ra gọi vào số của cô
"Có gì thì nhắn nhé, có lẽ em quên chúng ta có thể liên lạc cho nhau"
"À à" Hạ Anh ngượng ngùng gật đầu rồi nhanh chóng kết thúc câu chuyện "Vậy...em đi trước nhé, gặp lại anh sau"
Từ bên kia đường Lam Chi và Trương Hạn đã thấy hết nên khi Hạ Anh rời đi thì hai người họ liền đuổi theo
"Nè, Hạ Anh" Lam Chi cất tiếng nói khi xe chạy gần tới chỗ Hạ Anh
"Ủa? Lam Chi, Trương Hạn trùng hợp vậy" Hạ Anh quay lại gương mặt bất ngờ
Trương Hạn dừng xe lại để Lam Chi nói chuyện "Ai vậy? Sang trọng quá đó"
"Cái người hôm trước đấy"
"Vậy à? Cũng chiều rồi ghé quán nào ăn cái không?"
"Hai người đi đi, sao mình làm bóng đèn được"
"Ây da, anh ta mới là bóng đèn, mình có chuyện hỏi cậu"
"Hả"
Cả ba đi tới quán lẩu gần đó cho thuận tiện
"Cậu có gì hỏi mình" Hạ Anh tới chỗ thì cất tiếng nói
Lam Chi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói "Anh ta là Duy Cường"
"Mình biết"
"25 tuổi"
"Ừm mình cũng biết"
"Từng có một vợ hai con"
Hạ Anh đang gấp miếng thịt thì bỗng khự lại, ngước lên nhìn Lam Chi "Cậu là có ý gì? Mình và anh ta không có quan hệ gì cả"
"Mình không có ý gì cả, chỉ sợ cậu không biết lại vây vào anh ta đó tuy là giờ đã li hôn nhưng cậu vẫn nên đề phòng"
Hạ Anh gật đầu nhẹ rồi tiếp tục nói "Làm sao cậu biết thế"
"Anh ta là người làm ăn với mẹ mình, lần trước có tới mình thấy rồi hiểu lầm, mẹ mình giải thích mới biết đó, anh ta đẹp trai sang vậy sao không nhớ chứ "
"Em nói gì?" Trương Hạn vừa gấp một đũa bún tính đưa vào miệng thì nuốt không trôi nên bỏ xuống quay qua nhìn cô em kế bên cười khút khích kia
"À à không bằng anh, không bằng anh" Lam Chi vỗ vai Trương Hạn dựa sát vào anh rồi đưa mắt nhìn Hạ Anh nói "Anh ta có nhiều ồn ào về chuyện tình cảm lắm"
"Ừm dù mình không biết thì mình cũng sẽ không có gì với anh ta được đâu" Hạ Anh cười cười rồi nói
"Đúng, quả là con mắt của bạn ta không làm ta thất vọng"
"Ăn đi kìa, nước sắp cạn luôn rồi đó"
"Ây gấp làm gì, thứ 7 đi xem phim không? Có bộ mới ra hay lắm"
Hạ Anh bị đơ lần 2 không biết có nên ăn tiếp miếng thịt này không nữa "Sao...!Sao không đi với Trương Hạn"
"Haizzz" Lam Chi chống cằm thở dài
"Thứ 7 này thầy bắt ở lại tập tới tối muộn lận, anh không đi được"
" Vậy sao hai người không chọn ngày khác"
Lam Chi ấm ức nói "Qua tuần là ôn thi ai cũng bận, anh ấy lại phải tập luyện đều đều nữa, chúng mình không có thời gian"
"Lam Chi" thấy mặc Trương Hạn khó xử cô cũng khẽ đụng tay Lam Chi ra hiệu
Lam Chi thấy vậy cũng quay qua an ủi Trương Hạn bảo không sao, có thể rủ người khác đi
"Thứ 7 mình...!Mình bận mất rồi"
"Hạ Anh cậu cũng bận, mà cậu bận cái gì?" Lam Chi ánh mắt đâm chọt nhìn về phía Hạ Anh
"Mình...!mình"
"Thôi không sao, chỉ là một bộ phim, không xem cũng không chết, không ăn mới chết" Lam Chi lấy chén đũa gấp thức ăn đầy ấp chén cho Trương Hạn "Gáng mà ăn vô còn có sức tập"
Hạ Anh cũng coi như đã qua một cửa ải của Lam Chi.
Cô cười cười nhìn hai người họ rồi cũng ngồi ăn
"Mẫn Nhi, thứ 7 này đi xem phim không?"
"Hả? Mỹ Duyên cậu quên rồi à? Thứ 7 mình phải đi câu lạc bộ để tập luyện mà"
Mẫn Nhi vào câu lạc bộ diễn xuất vì cô có niềm đam mê mãnh liệt với nghề này
"Không bỏ được à?"
"Không được, cậu cũng biết nó rất quan trọng cơ mà" Mẫn Nhi nắm lấy tay Mỹ Duyên nũng nịu
"Thôi được rồi, nhưng câu nói cũ"
"À à biết rồi, tuyệt đối không có cảnh hôn" Mẫn Nhi đưa mặt sát vào vai Mỹ Duyên cười cười khiến Mỹ Duyên chỉ có thể bất lực mà đồng ý vì vốn Mỹ Duyên cũng thông cảm được cho Mẫn Nhi
"Hiiiii~" Trời