Thời gian gần đây, Khả Hân có chút uể oải
hơn bình thường. Ngay cả việc yêu thích nhất khi
sống tại ngôi nhà này là cắt tỉa hoa lá cũng phải
từ bỏ vì mùi hương hoa làm cô khó chịu.
Hiện tại, những cơn đau đầu liên miên cũng
Khiến Khả Hân bực bội. Cô quyết định đứng dậy
uống mấy viên thuốc trị đau đầu để uống.
Vừa định cho thuốc vào miệng thì Khả Hân
bỗng giật mình khi thấy cánh cửa phòng ngủ mở toang,
Đình Phong loạng choạng bước vào. Nhìn
dáng đi xiêu vẹo cùng ánh mắt mông lung của
anh, Khả Hân biết Đình Phong say.
“Em đang uống cái gì?“
Lảo đảo đến gần Khả Hân, Đình Phong
giằng lấy viên thuốc cô đang cầm để quan sát.
Mùi rượu tỏa ra từ người anh khiến Khả Hân cảm
thấy hơi lợm giọng.
“Thuốc à? Thuốc gì đây? Tránh thai sao? Tôi
đã nói không cho phép em dùng nữa cơ mà.”
Đình Phong lạnh lùng nhìn Khả Hân, bóp nát
mẩy viên thuốc trên tay. Bỗng nhiên, nghĩ đến
điều gì, anh nói một cách tự giếu.
“Hay là em ghét bỏ không muốn sinh con
cho tôi. Vậy em muốn sinh cho ai? Cho thằng
khốn Nhật Dương kia sao?”
Lời nói của Đình Phong giống như tảng đá
chặn giữa lồng ngực Khả Hân làm cô vừa đau
vừa khó chịu.
Người ta thường bảo, rượu vào lời ra. Chẳng
lẽ đây chính là suy nghĩ của Đình Phong bấy lâu
nay sao?
Vốn dĩ còn muốn vươn tay đỡ lấy anh, không
ngờ anh lại nói ra những điều này, Khả Hân mím
môi thu hồi sự quan tâm và tránh ra chỗ khác.
Đáng tiếc, một cánh tay đã nhanh chóng
túm lấy cô, ngăn chặn ý định này.
“Sao vậy? Tôi nói trúng tim đen nên giận dỗi.”
Bật chợt, Đình Phong ném tay Khả Hân ra,
bật cười ha hả. Tiếng cười vang vọng khắp căn
phòng nhưng Khả Hân có thể nghe ra sự cay
đắng trong đó.
“Tôi đúng là thằng ngu mà, bị lừa suốt bao.
nhiêu năm trời. Tại sao ông ta có thể đối xử với
tôi như thế?”
Bước chân của Khả Hân bỗng khựng lại. Cô
quay đầu nhìn Đình Phong, cảm thấy những lời
này của anh có chút kỳ lạ. Dường như anh không
chỉ nói đến cô mà đang nhắc đến một ai khác nữa.
Đình Phong bước giật lùi về phía sau, tựa
vào tường, vẫn cười như điên dại nhưng nước
mắt bắt đầu chảy xuống.
Đến lúc này, Khả Hân thực sự ngây người.
Kể từ khi làm vợ anh, cô chưa từng thấy anh
trong tình trạng thất thố như vậy.
Đình Phong là tuýp đàn ông lạnh lùng kiêu
ngạo, rất ít khi anh bộc lộ ra yếu điểm của mình
trước mặt người khác, kể cả cô.
Nhưng mà bây giờ….
Nhìn những giọt nước mắt chảy xuống hai
má rồi xuống cằm Đình Phong, trong lòng Khả
Hân dâng lên một nỗi đau đớn khôn cùng.
Cô quên hết những oán hận chất chứa bấy.
lâu, chạy như bay tới chỗ anh, muốn vươn tay
xóa đi những giọt lệ ấy
“Tránh ra.”
Đình Phong gạt phắt bàn tay của Khả Hân.
Ánh mắt lóe lên một tia thống khổ cùng căm thù.
“Tất cả các người đều là kẻ lừa đảo. Nhật
Dương muốn lấy mọi thứ của tôi sao? Nằm mơ,
chỉ cần thằng Phong này còn sống một ngày,
hắn đứng mong đụng vào bất kỳ thứ gì.”
“Cô biết thân phận thật của Nhật Dương
đúng không? Hắn nói cho cô biết rằng hắn có
khả năng trở thành người thừa kế tập đoàn Kings
nên cô mới chọn bám theo hắn?
“Ha…ha…ha…chỉ là đứa con hoang mà cũng
dám nhảy ra tranh giành vị trí đó với tôi. Quả
thực là ý nghĩ ngu xuẩn nhất trên đời này.“
Khả Hân siết chặt hai tay, máu trong người
dường như đông cứng lại. Cô vừa nghe thấy điều gì?
Nhật Dương là con riêng của ba chồng cô?
Tại sao lại có thể như thế? Nói cách khác,
Đình Phong và Nhật Dương là hai anh em cùng
cha khác mẹ.
Sự thật khủng khiếp được phơi bày một
Cách đột ngột khiển Khả Hân nhất thời mất di
năng lực phán đoán.
Đầu óc cô trở nên rối bời. Cô chợt có linh
cảm sắp tới sẽ là một hồi