“Chà, coi bộ lần này có kịch hay để xem rồi.“
Cát Tiên chớp mắt nhìn biểu hiện của Khả
Hân, cảm thấy có chút yên lòng. Thú thực, cô rất
sợ Khả Hân sau khi về nước sẽ đánh mất di ý
niệm trả thù.
Không ai hiểu rõ hơn cô Khả Hân đã phải trải
qua một quá trình căng go để hoàn thiện bản
thân như thể nào.
Thử nghĩ xem, một cô gái câm với thân thể
yếu rớt như cọng bún bỗng nhiên lột xác hoàn
toàn sau bổn năm, nếu không phải nếm trải rất
nhiều thứ tàn khốc thì là gì?
Ngay cả bản thân cô cũng phải cảm phục ý
chí quật cường của Khả Hân, dù cô giống như
Khả Hân, là kẻ từ cối chết trở về.
Ngày ấy tách khỏi nhóm ba người với mục
đích dùng thân làm mổi nhử đám người đang
đuổi theo, Cát Tiên thành công bởi chỉ sau một
thời gian ngắn, cô nhận ra bọn chúng chạy về
hướng của mình.
“Tại sao chỉ có mày? Hai đứa kia đâu?”
Tên đi đầu với gương mặt sẹo dữ tợn hất
hầm hỏi cô. Trên tay hắn là khẩu súng ngắn chĩa
thẳng vào tim Cát Tiên làm cô không dám tiếp
tục chạy đi
Mà thực ra cô cũng không còn đường để
chạy bởi trước mặt chính là vực thẳm, ngã xuống
e rằng còn chết thảm hơn.
“Không biết.”
Cát Tiên cố gắng nén sự đau đớn vì những
vết thương trên người do chạy quá nhanh mà nứt
toác ra.
Không cần lột áo ra cô cũng biết thân thể
mình hiện tại thảm hại như thế nào. Vừa rồi, cô
chỉ cậy mạnh nên không chịu kêu đau với Thanh
Sơn và Khả Hân thôi.
“Anh Văn, hình như tụi nó chạy theo con
đường khác rồi, con này dùng để đánh lạc hướng thôi.“
tên có dáng người nhỏ bé với hàm răng
vẩu xấu xí chạy tới nói với Văn Sẹo. Hắn nhíu
mày gật đầu.
“Tao cũng đoán thế.”
“Vậy chúng ta mau mau đuổi theo bọn chúng thôi”
“Không vội, xử lý con bé này trước đã, rủi
mà nó thoát được báo công an thì rách chuyện.”
‘Văn Sẹo vừa nói vừa nhìn Cát Tiên bằng ánh
mắt tàn nhẫn. Cát Tiên giật mình, bước lùi về sau
Vài bước. “Chúng mày có biết tội giết người
có thể bị phán tử hình không?”
Rơi vào đường cùng, Cát Tiên vẫn không
chịu cúi đầu xin tha mà còn quắc mắt đe dọa.
Thật ra cô hiểu được, dù hiện tại mình có khóc
khóc cầu xin thì bọn chúng vẫn quyết định thủ
tiêu cô, chí bằng đánh cuộc một lần xem thử có
thể thay đổi vận mệnh không.
“Giữa rừng núi hoang vu, ai biết được là tao
giết mày chứ””
Văn Sẹo cười ha hả, sau đó không nói thêm
bất kỳ điều gì mà nổ súng. Thật may Cát Tiên đã
có chuẩn bị nên viên đạn di lệch trái tìm, xuyên
qua vai cô. Tuy nhiên, cũng đủ khiến sắc mặt cô
trắng bệch vì đau
“Mẹ nó, phí mất một viên đạn.”
Ngay khi Văn Sẹo định tiếp tục nổ súng thì
Cát Tiên đã cắn răng nhảy xuống vực. Nếu xác
định phải chết thì cô sẽ tự lựa chọn cái chết cho
mình mà không phải bị kẻ khác đoạt đi tính mạng
Cảm giác cuối cùng mà Cát Tiên cảm nhận
được chính là cô rơi xuống một dòng nước chảy
xiết, chúng lạnh lẽo như những mũi kim đâm vào
da thịt cô, nhấn chìm cô vào trong bóng tối
Không ngờ, ông trời rủ lòng thương, khiến
số mệnh cô chưa tuyệt mà được một người cứu mạng.
Anh ta đi lên rừng hái thuốc, khi đang rửa lá
thảo dược bên sông thì phát hiện ra cô với một
thân vết thương, nằm thoi thóp bên nhánh cây lớn.
Thì ra khi ngã xuống và trôi theo dòng nước,
áo Cát Tiên bị vướng vào một nhánh cây nên giữ
thân thể cô không bị chìm xuống.
Thấy cô còn chút hơi tàn, anh ta đem cô về
nhà chữa trị. Cô hôn mê bất tỉnh ba ngày ba đêm
thì thoát khỏi tay tử thần.
Người cứu cô là một anh chàng trẻ tuổi có
tên Minh Kiên. Hắn là bác sĩ đông y, đam mê
nghiên cứu các bài thuốc dân gian nên thường
xuyên tìm tới cánh rừng này để hái thuốc.
Cát Tiên rất cảm kích người cứu mình, tiếp
tục tĩnh dưỡng hơn mười ngày thì quyết định rời đi
Chẳng ngờ, trong cuộc nói chuyện với Minh
Kiên trước khi xuất phát, hắn ta lại hỏi cô rằng,
cô có hứng thú tham gia vào tổ chức của hắn
không.
“Ý anh là tổ chức y tế hả?”
Cát Tiên hài hước trêu chọc người đàn ông
trước mặt, nhưng nhanh chóng bị vẻ nghiêm túc
của hắn làm cho thu liếm nụ cười.
“Không, tổ chức sát thủ.” Ánh mắt Minh Kiên lóe lên một
tia tàn khốc làm Cát Tiên sửng sốt. Bỗng nhiên, cô phá lên
cười như điên:
“Ha, ha…anh là sát thủ gì chứ, thật vớ vần.”
Trong suy nghĩ của cô, sát thủ là những
người lạnh lùng, giỏi võ, trang bị vũ khí hiện đại
đầy mình. Chứ ai như cái tên này cuồng lá và rễ
cây đến mức có đôi lúc điên điên này.
“Chuyện này kỳ lạ lắm sao?“
Minh Kiên hơi ngạc nhiên. Sau đó bước về.
phía chiếc tủ cũ kỹ, nơi bày biện rất nhiều chai lọ
với đủ kiểu dáng và màu sắc.
Hắn gãi cằm nhìn một lượt, quyết định chọn
một chiếc lọ nhỏ có màu đỏ, cầm lấy nhỏ một
giọt vào miệng con thỏ ở góc nhà.
“Xèo, xèo”’
Con thỏ đó lập tức sùi bọt mép, co giật dữ
dội rồi phun máu và lăn đùng ra chết, đôi mắt
vẫn còn mở to thao láo một cách sợ hãi.
“Thế nào? Cô đã tin chưa?”
Minh Kiên cười hì hì ngổi xổm xuống đất
chọc chọc con thỏ. Có vẻ như hắn rất thích thú
quan sát cảnh tượng này.
Đến lúc này thì Cát Tiên đã thôi cười, kinh
hoàng nhìn thảm trạng tử vong của con thỏ và
biểu hiện của Minh Kiên. Bất chợt, cô có chút
run rầy sợ hãi
Trời ạ, nếu như lời nói của hắn là thật thì cô
được một tên sát thủ cứu, có khi nào hắn sẽ
dùng cô để làm thí nghiệm cho đống chai lọ độc
dược trên tủ không?
Nghĩ đến đây, Cát Tiên rùng mình, nuốt
nước miếng, run run nói:
“Tin…tin rồi.”
Hai chân vô thức bước lùi lại, đầu