“Chân anh..thực sự không có cách nào sao?” Khả Hân nhìn Nhật Dương bằng ánh mắt đượm buồn, nhưng không có thương hại. Cô biết anh có niềm kiêu hãnh riêng, không chấp nhận người khác thương hại mình.
Nhật Dương lắc đầu, mỉm cười nói một cách bình thản: “Có thể y học sau này phát triển hơn thì có khả năng, còn hiện tại anh quen rồi. Thực ra, cũng không tổi tệ như em nghĩ đâu. Sau khi trải qua biến cố, anh lại ngẫm ra được nhiều chân lý.” “Mỗi người trong chúng ta đầu mang trong mình những mục đích tổn tại khác nhau. Có người mơ ước đến quyền lực cao, có người hướng đến tiền bạc, sung túc. Cũng có người sống trong thù hận.” “Nếu có thể buông bỏ đi những thứ đó, họ sẽ thấy cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp khác, đáng để họ trân trọng hơn.” Khi nói những lời này, Nhật Dương chăm chú nhìn biểu hiện của Khả Hân. Ngay khi cô xuất hiện tại đây, anh đã biết mục đích trở về của cô, đơn giản là cô muốn trả thù những kẻ đã từng làm tổn thương cô.
Cái nhìn của Nhật Dương vô cùng sâu sắc, khiển Khả Hân có cảm giác anh đã nhìn thấu niềm oán hận chất chứa bên trong cô. Nghĩ đền lời anh vừa nói, hai tay cô vô thức siết chặt lại.
Buông bỏ thù hận ư? Nói thì dễ, làm mới khó. Nhật Dương không phải là cô, anh nói thật dễ dàng. Nhưng anh đâu biết những năm tháng cô cắn răng chịu dày vò, đau khổ như thế nào.
“Có những thứ có thể buông bỏ, nhưng cũng có những điều đến chết họ cũng không thể quên.” Giọng nói lạnh lùng của Khả Hân làm Nhật Dương giật mình. Trong mắt cô lóe lên một tia hận và sát khí tỏa ra từ người cô cũng dần đậm.
Không ngờ sự hận thù trong tim Khả Hân lại sẽ thấy cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp khác, đáng để họ trân trọng hơn.” Khi nói những lời này, Nhật Dương chăm chú nhìn biểu hiện của Khả Hân. Ngay khi cô xuất hiện tại đây, anh đã biết mục đích trở về của cô, đơn giản là cô muốn trả thù những kẻ đã từng làm tổn thương cô.
Cái nhìn của Nhật Dương vô cùng sâu sắc, khiển Khả Hân có cảm giác anh đã nhìn thấu niềm oán hận chất chứa bên trong cô. Nghĩ đến lời anh vừa nói, hai tay cô vô thức siết chặt lại.
Buông bỏ thù hận ư? Nói thì dễ, làm mới khó. Nhật Dương không phải là cô, anh nói thật dễ dàng. Nhưng anh đâu biết những năm tháng cô cắn răng chịu dày vò, đau khổ như thế nào.
“Có những thứ có thể buông bỏ, nhưng cũng có những điều đến chết họ cũng không thể quên.” Giọng nói lạnh lùng của Khả Hân làm Nhật Dương giật mình. Trong mắt cô lóe lên một tia hận và sát khí tỏa ra từ người cô cũng dần đậm.
Không ngờ sự hận thù trong tim Khả Hân lại lớn đến thế. Cô đã không còn là cô gái ngây thơ, lương thiện như ngày xưa.
Cũng phải thôi, sau những tổn thương mà Khả Hân phải chịu đựng, anh đâu có quyền mà khuyên bảo cô.
Nghĩ đến những điều trong quá khứ mình từng làm, Nhật Dương cảm thấy đắng chát và hối tân.
Ñgười không có tư cách nhất để khuyên cô buông thù hận chính là anh. Bởi vì anh cũng từng vì mục đích của bản thân mà gián tiếp làm hại cô.
“Khả Hân, anh xin lỗi.” Nhật Dương nhắm mắt lại, quyết định nói ra toàn bộ sự thật với Khả Hân. Nếu cô muốn báo.
thù, vậy thì nhắm vào anh đầu tiên di.
“Anh xin lỗi vì điều gì? Vì bốn năm trước anh.
cố tình tiếp cận em để đả kích Đình Phong?” “Hay vì có bằng chứng vụ việc Hoàng Ly cố tình hãm hại em trong bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của ông bà chủ tập đoàn Kings mà không muốn công khai, giúp em lấy lại danh dự?” Khả Hân nhoẻn cười, nhấp một ngụm trà, thưởng thức hương vị thơm nồng trong lúc Nhật Dương đang ngây ra như phống.
Thân hình anh run lên, bàn tay nắm chặt lại.
Anh không nghĩ rằng lại nghe được những lời này.
từ miệng Khả Hân.
không cần ngạc nhiên đến thế. Những ‘€huyện anh từng làm, em đều biết, hơn nữa, biết một cách tường tận.” “Quả thực lúc đó em không thể tin nổi, người đàn ông nghĩa hiệp luôn sẵn sàng ra tay giúp đổ em khi em rơi vào hoàn cảnh bế tắc nhất cũng không phải tốt đẹp như tưởng tượng.” “Khả Hân, anh…” Nhật Dương không biết phải nói gì tiếp theo.
Sau đó, anh chỉ biết nở nụ cười khổ. Lẽ ra anh nên đoán ra sớm hơn, bằng thân phận hiện giờ của Khả Hân, điều tra tất cả những chuyện ngày xưa là đều vô cùng dễ dàng.
Đúng vậy, ngày đó gặp gỡ Khả Hân ở công viên, ra tay giúp cô thoát khỏi con sâu lông gớm ghiếc đó không phải là tình cờ mà đã được sắp.
đặt trước.
Kể từ khi bà Thanh Mai thú nhận với anh về việc ông Hoàng Đình Nam mới chính là cha ruột của anh, anh đã nung nấu ý định trả thù bà Kim Nhã và Đình Phong.
Hồi còn trẻ, bà Thanh Mai là một cô gái xinh đẹp, lương thiện. Khi gặp ông Nam, bà đem lòng yêu thương ông mà không hề biết rằng ông đã có vợ con đề huề.
Chỉ đến một ngày, bà Kim Nhã xuất hiện, yêu cầu bà rời khỏi chồng mình, bà mới biết người đàn ông luôn miệng nói yêu mình đã lừa dối bà suốt thời gian qua.
Là một người có lòng tự trọng, bà Thanh Mai lập tức cắt