Dù là vị sếp lạnh lùng thì khi đưa bạn gái về nhà cũng lo lắng không thôi.
Suốt chặng đường Bạch Vân Tuyết nhìn anh nén cười.
Lăng Lập Thành hết hỏi các bố có thích rượu Tây không lại hỏi các mẹ có thích ăn hoa quả không rồi lại đến anh, các chị rồi cả Vân Phong.
Những người cô coi là gia đình thì cũng chính là gia đình của anh.
Sau khi dùng lại mua một đống quà thì anh cũng đã đưa cô về tới nhà.
Độ sáng và ồn ào trong nhà đã miêu tả được hết sự đông đúc trong nhà.
Lúc này Bạch Vân Tuyết thầm nghĩ ba gia đình gần nhau cũng không phải điều tốt mà.
Chỉ cần có chuyện thì nửa đêm cũng có thể tập trung đầy đủ ba gia đình.
- Em sẽ mang quà vào cho.
Hôm khác tới thăm cũng được.
- Em không tin anh sao?
- Em không tin người nhà em thì đúng hơn ấy.
- Tại sao?
Bạch Vân Tuyết nhìn vào anh đang hít thở lấy dúng khí, mắt hết ngó ngang lại ngó dọc thì bật cười:
- Không có gì chỉ cảm thấy có khi hôm nay chưa phải lúc thôi.
- Có lẽ đúng vậy.
Thời gian đã muộn rồi.
- Ừm.
Anh có thể về trước đấy.
- Nhưng người lớn đã chờ thì anh chắc chắn sẽ gặp.
Khi hai người bước vào phòng khách, không đông như cô từng nghĩ chỉ có các bố mẹ đang ngồi chờ, nhưng nghe tiếng thì chắc những người còn lại đang trốn ở cầu thang để hóng chuyện.
- Cháu chào mọi người ạ.
- Sao đi chơi về sớm vậy hai dứa?
Các bà mẹ miệng cười tới tận mang tai hồ hởi dón chàng rể quý còn các ông bố hai mắt như có kiếm theo dõi từng cử chỉ của anh chỉ c ần sai một chút là có thể xách dao chém vậy.
- Con thấy bố giống như muốn nói: “Đi đâu giờ này mới về ý.”
- Ừm cũng muộn rồi đấy.
– Bố Bạch vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc thế.
- Cái ông này.
– Mẹ Bạch lườm nguýt ra hiệu.
Bạch Vân Tuyết cảm thấy dường như đây là vấn đề duy nhất mà cha mẹ chưa lúc nào có thể hoà hợp.
- Tiểu Tuyết cùng hai mẹ vào nhà bếp chuẩn bị ít đồ ăn ra sau vườn đi.
Bố Lý dứt khoát lên tiếng và ba ông bố đồng loạt đứng lên dùng ánh mắt ra hiệu, có chút ép buộc, Lăng Lập Thành đứng lên cun cút đi theo họ ra ngoài sân sau.
Bạch Vân Tuyết lo lắng nhìn theo mãi không thôi.
Ba ông bố vừa đi ra khỏi cửa hội anh chị em vội vàng lao tới hỏi thăm.
- Nhanh như vậy đã chuyển từ Lăng Đáng Ghét thành Lăng Yêu Thương rồi hả?
Vân Hải Băng trêu chọc cô.
Bạch Vân Tuyết cũng không giấu lòng mình mà nói:
- Vẫn là Lăng Đáng Ghét nhưng là đáng ghét tới mức đáng yêu không cưỡng lại được.
- Oẹ!!!!!
Một tiếng đồng loạt vang lên khiến tiếng cười tiếng đuổi đánh vang vọng căn bếp.
Hai bà mẹ vội vàng can ngăn.
- Thôi! Thôi! Tôi xin! Lớn tướng cả rồi mà như mấy đứa con nít thế này.
- Dù sao thì em cũng vote cho Lăng ca hơn là Tạ Vĩ Kỳ.
- Đổi cách gọi cũng nhanh quá đấy tiểu Phong.
- Em không có mấy cảm tình với Tạ Vĩ Kỳ.
Cảm giác rất không tốt.
Lăng ca thì em cảm thấy rất ổn từ ánh mắt đến lời nói đều không nịnh bợ gì cả mà rất chân thành.
Điều này cũng chính là điều mà Bạch Vân Tuyết rất thích ở Lăng Lập Thành.
Anh chưa bao giờ nói với cô lời ngọt ngào sến súa như Tạ Vĩ Kỳ nhưng mỗi lời anh nói ra cô đều cảm thấy rung động và ấm áp.
Bạch Vũ Hải là người mai mối Tạ Vĩ Kỳ với em gái mình nhưng nếu nói so giữa Tạ Vĩ Kỳ và Lăng Lập Thành anh lại cảm thấy sự theo đuổi của anh chàng họ Lăng có tâm ý hơn rất nhiều.
Vì vậy anh cũng chẳng thể đứng về phía Tạ Vĩ Kỳ nữa.
- Vũ Hải!
- Dạ bố Vân.
- Ra ngoài này đi.
- Dạ!
- Tại sao chỉ gọi anh mà không gọi em?
Tiểu Phong thắc mắc, cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông trong nhà mà lại không có cậu khiến cậu vô cùng tò mò.
Lý Châu Sa liền đánh cho cậu tỉnh:
- Ngốc à, ba ông bố đã đủ