- Tiểu Lăng, tiểu Lăng….
- À dạ.
- Mới nghe tiểu Nguyệt rời đi đã thất thần vậy sao? Tiểu Sa đưa cho cậu ấy đi con.
- Con nghĩ không cần đâu.
- Tiểu Sa!
Lý Châu Sa vô cùng bất mãn với Lăng Lập Thành nên đương nhiên cô không hề muốn đưa cho anh món đồ mà bạn thân mình để lại.
Nhưng dù sao các bố mẹ đã đồng ý thì cô không thể phản kháng được.
Nhưng dù vậy vẫn vô cùng ấm ức dúi mạnh vào người anh chiếc hộp gỗ rồi vùng vằng nói:
- Nè! Trước khi đi tiểu Tuyết đã để lại đấy.
- Đây là?
- Hộp có mã số nhưng không sinh nhật của ai có thể mở khoá nên đoán sẽ của một ai đó quan trọng với Tuyết Tuyết.
Tôi chẳng muốn đưa nó cho anh đâu nhưng bố mẹ ép nên nhận lấy và giữ cẩn thận đi.
Nghe tới đây Lăng Lập Thành vội vàng thử dùng ngày sinh của mình để mở và đúng như mọi người dự đoán thì sinh nhật anh chính là mật khẩu.
Mẹ Lý nói thêm:
- Nếu có ý định muốn chờ thì đừng đợi lâu quá.
Con gái rất thích làm nũng thích được chủ động tìm đến.
- Cảm ơn cô Lý.
Mẹ Lý hiền lành gật đầu.
Là bà chủ của gia tộc đá quý nhưng ngoài những lúc phải tham gia xã giao mẹ Lý không hề cầu kỳ hay sang chảnh.
Bà thích đến quán ăn nhà họ Bạch tán phét nói chuyện với mẹ Bạch cũng thích cùng những cô con gái đi mua sắm ăn vặt.
Dù bận rộn nhưng nếu nói về bốn cô con gái của mình bà vẫn hiểu rất rõ.
Vì vậy Lăng Lập Thành cũng rất ghi nhớ lời này của mẹ Lý.
Ngồi trong phòng mở chiếc hộp mà Bạch Vân Tuyết để lại, là những bức ảnh khi hai người cùng nhau, hầu hết là những bức chụp anh.
Có những bức là chụp anh khi đang xử lý công việc ở công ty còn cô làm mặt xấu trêu chọc phía sau.
Anh có thể đoán đây là những bức khi anh còn đang muốn làm khó cô nên vẻ mặt của cô mới khó chịu như vậy.
Những bức ảnh chụp khi ở trên núi cùng vợ chồng anh Hoàng, đó là những ngày rất bình yên và hạnh phúc.
Còn có những bức ảnh khi hai người lần đầu đi chơi riêng.
Sau khi xem xong bộ phim ma, cô sợ hãi làm nũng anh cứ ôm tay anh mãi nên anh đã chụp ảnh lại để trêu ghẹo cô.
Vốn dĩ những bức hình này là bức hình hai người gửi cho nhau trên điện thoại nhưng đều được cô in ra cất cẩn thận.
Trên đó còn có hai bức thư.
Bức đầu tiên:
“Cảm ơn anh đã yêu một đứa ngốc như em.
Thời gian đầu em luôn tức giận vì anh cứ thích trêu chọc em nhưng sau này em lại cảm thấy những giây phút đó rất dễ thương.
Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em khi em bị bệnh.
Giờ chúng ta đã là người yêu em cũng có một điều muốn anh biết về em.
Em không thể nhớ mặt đàn ông, phải rất lâu em mới có thể ghi nhớ khuôn mặt anh.
Đây có lẽ là bí mật lớn nhất của em.
Mong rằng điều đó không làm ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta.
Mà em nghĩ anh sẽ không cảm thấy ảnh hưởng đâu nhỉ vì như vậy anh sẽ càng không phải lo lắng bị em cắm sừng.
Dù sao đến mặt em còn không nhớ được thì sao có thể mờ ám với ai được chứ.
Yêu anh,
Vân Nhi”
Sự ngây thơ khờ khạo của cô nhóc khiến anh bất giác mà nở nụ cười.
Đây có lẽ là bức thư cô muốn gửi để thú nhận về căn bệnh của mình với anh.
Câu chữ dù rất sến khiến anh phải bật cười.
Bức thư thứ hai:
“Tạm biệt anh người mà em yêu.
Dù không phải là người đầu tiên em có cảm tình nhưng là người duy nhất cho em biết thế nào là yêu.
Cảm ơn thời gian qua anh đã ở bên em dù chỉ là lừa dối.”
Chỉ ba câu ngắn gọn nhưng lại khiến Lăng Lập Thành vừa khóc vừa cười.
Anh nhốt mình trong phòng để nhớ về cô gái mà mình yêu,