(Ba năm trước)
Chuông cửa vang lên, có một vị khách đến thăm, một người khách xa bỗng nhiên xuất hiện đã khiến ba mẹ Nhân bất ngờ khi họ gặp lại. Đó là viên cảnh sát.
(Trong phòng Nhân)
Nằm trong phòng mình, Nhân đang lướt web. Cậu luôn làm thế trong lúc rãnh, trên chiếc điện thoại được ba mẹ tặng không lâu trước đó, để dễ dàng liên lạc với họ nếu có chuyện gì bất trắc. Cậu đang lướt một trang web có tên bestguro, đây là một trang web nước ngoài chuyên đăng tải những hình ảnh gây sốc về những vụ tai nạn, hiện trường vụ án, những cảnh tượng máu me không lành mạnh cho người xem.
Với những loại nội dung như thế, mọi người đều truy cập trong bí mật, với những biện pháp bảo mật khác nhau, cố bảo vệ bản thân mình. Tuy nhiên, Nhân chẳng quan tâm đến những thứ đó lắm, cậu không hề biết đó là một vấn đề. Nhân có hẳn một tài khoản trên này để cậu thường xuyên tương tác, bình luận vui vẻ bằng tiếng Việt trước bất kỳ bài post nào cậu hứng thú, không cần biết những người dùng khác có nói gì.
Tuy nhiên, lần này, có một thứ kỳ lạ xảy ra.
Cậu nhận được tin nhắn, từ một người vô danh, cậu đã thu hút sự chú ý của một ai đó lạ mặt. Đây là lần đầu tiên một ai khác ngoài ba mẹ nhắn tin cho cậu, tò mò, cậu bấm vào thử.
"FREEZE!!!"
"(⌐▀͡ ̯ʖ▀)︻╦̵̵̿╤── \(˚☐˚")/"
"ITS THE FBI"
Cậu không hiểu người này đang muốn nói gì, cũng không hiểu những kí hiệu đó là sao, chắc có sự nhầm lẫn ở đây. Nên cậu bỏ qua, trở lại lướt web như trước.
Nhưng không lâu sau đó, điện thoại cậu bị giật lag mạnh, nó nhấp nháy, đứng hình và cuối cùng tự tắt nguồn. Cậu cố mở lại nhưng lúc này nó không yêu cầu mật khẩu nữa và tự mở thẳng phần tin nhắn.
"U think its just a prank bro?"
"But it was me"
"Di-Friendly neighborhood FBI agent"
"ᕦ(▀̿ ̿ -▀̿ ̿ )つ"
"Now tell me"
"What the f*ck a kid like u think ur doin up that place?"
Nhân không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu bắt đầu thấy khó chịu. Nhưng có vẻ người này không muốn bỏ đi nên cậu đành đáp lại.
"chú nói tiếng việt được không"
"Wtf?"
"English mf do u speak it"
"No?"
"(ㆆ_ㆆ)"
Và rồi, người này nhắn:
"Bạn đang làm cái quái gì trên trang web đó?"
Nhân bỗng ngồi dậy, nhìn thẳng vào màn hình, tỏ ra lo lắng. Hắn ta đang ám chỉ điều gì?
"chú nói trang web nào"-Nhân nhắn
"Bạn nghiêm túc chứ?"
"Bạn có cần toàn bộ lịch sử duyệt web ẩn danh của mình không?"
"Trang web duy nhất bạn truy cập trong cả tháng qua?"
"bestguro(.)us"
Nhân trở nên căng thẳng, tim cậu đập mạnh. Người này thật sự vừa phát hiện bí mật lớn nhất của cậu. Làm sao hắn biết? Hắn ta định sẽ làm gì với nó?
Bao nhiêu suy nghĩ tệ hại đang đồng loạt ập đến trong đầu, cậu không thể suy nghĩ thông suốt, cậu không biết phải làm gì trong lúc này...
Cứ tưởng khoảnh khắc đó không thể nào tệ hơn thì bỗng nhiên có người gõ cửa phòng, đó là ba cậu. Nhân hoảng hốt bấm tắt điện thoại đi nhưng nó đã bị vô hiệu hóa, bấm không ăn, tắt không được, lúc đó ba mở cửa bước vào và...
"Con ơi..."
"Ba nói chuyện với con được không?"
Ông thấy cậu đang nằm đọc sách trên giường. Cậu giật mình quá nên rớt điện thoại xuống giấu dưới mền, chộp lấy cuốn truyện kế bên giả vờ đọc.
"D-dạ, chuyện gì ba?!"-Nhân khựng người lại, cố tỏ ra bình thường
Ông đến bên giường ngồi xuống, khuôn mặt ông rất ũ rũ.
"Hồi nãy, chú cảnh sát mới đến nhà mình thông báo"
"Con...còn nhớ chú đó không?"
"Dạ...nhớ?"-Nhân đáp
Cậu có một linh cảm không mấy tốt đẹp. Tại sao...người này lại đến đây? Nó đã qua lâu rồi mà...
"Việc là..."
"Công ty có liên quan đã theo đuổi vụ án này cả năm qua"
"Bây giờ thì người ta chính thức khép lại rồi"
Nhân tròn mắt nhìn ông, hiếu kì nhưng pha lẫn một nét sầu. Dường như đây không phải tin vui.
"Vậy...kết luận là gì?"-Cậu hỏi
Trước câu hỏi đó, ông chỉ biết thở dài, lắc đầu một cách miễn cưỡng.
"Không có đủ bằng chứng điều tra sâu hơn"
"Đây là một sự cố kĩ thuật...một vụ tai nạn ngoài ý muốn"
"..."
"Ba xin lỗi"-Ông an ủi Nhân
Cậu có thể cảm nhận được nỗi thất vọng trong lòng ba mình. Ông mong chờ một điều gì khác, rằng sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng. Những có lẽ giờ đây, nó không còn hy vọng trở thành hiện thực nữa.
Đây chính là sự thật. Và đó là thứ mọi người phải chấp nhận.
"Dạ...không sao đâu"-Nhân ngập ngừng nói
"Nó cũng được một năm rồi..."
"Con...không còn nghĩ về nó nhiều nữa"
Vì hiện tại, cậu đang có thứ quan trọng hơn để nghĩ đến.
Nói chuyện xong, ông đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Thì ngay lúc đó, điện thoại của Nhân rung lên liên tục. Cậu giật mình nhìn xuống, đó là cuộc gọi từ một số lạ, hình như là người hồi nãy. Cậu lén lút bấm từ chối nhưng không được, nó vẫn cứ reo hoài.
"Tiếng gì vậy?"-Ông để ý
Ba của cậu quay lại nhìn xung quanh, Nhân sợ hãi bỏ xuống giấu đi, lo lắng cố làm nó tắt nhưng không cách nào tắt cả. Ba sẽ phát hiện ra mất!!!
Nhưng rồi, nó tự động tắt, nằm im ru.
"Nãy con có nghe tiếng gì không?"
"Dạ đâu?! Có tiếng nào đâu"
Nhân nhìn lên tỏ ra bình thường nhưng mặt cậu rõ toát mồ hôi, nó chỉ làm ông thêm hoài nghi. Ông nhìn cậu như phát hiện ra điều gì đó.
Ông tiến lại gần, ông đưa tay đến và rồi...
Ông bật cái đèn bàn kế bên.
"Đọc sách thì nhớ bật đèn cho sáng nhé, không mốt cận đó!"
"D-Dạ!..."
Ông vẫn nghĩ cậu đang đọc sách. Ông rời đi, bỏ cậu lại trong đó sợ khiếp vía, tim đập thình thịch, thở phào hỗn hễn.
Nhân liền lấy điện thoại ra đọc, hắn tiếp tục nhắn tin.
"Gì lâu thế"
"Đừng nói với tôi rằng bạn chỉ sợ hãi quần của bạn" (ổng nói cái gì vậy?!)
"chú muốn gì"
"Anh bạn, tôi vừa hỏi 5 phút trước"
"Điều gì đã dẫn một đứa trẻ như bạn vào trang web đó"
Câu hỏi này...Nhân không thể trả lời được.
Cậu chỉ nằm đó, chắp tay lên trán khó chịu. Cậu không thể nói cho hắn biết...không một ai có thể biết được. Nhân nhìn điện thoại với một tâm trạng âu sầu, không biết phải nói gì tiếp theo.
"con thích coi thôi"-Nhân nhắn
Đó là cái cớ duy nhất cậu nghĩ ra được.
"(ಠ-ಠ)"
"Surrrrrrre"
"Tốt nhất bạn không nên"
"Bạn không biết bạn vừa mới làm gì. Nơi đó đầy rẫy những người nguy hiểm, tội phạm, sát nhân, cặn bã tuyệt đối"
"Bạn thật may mắn khi tôi đến với bạn trước, trời biết những gì người khác sẽ làm"
"Tôi đang cố giúp bạn đấy, nhóc"
...Thật sao?
Có lẽ ý đồ thực sự của