Đã hơn hai tuần kể từ khi Raph nói lời từ biệt.
Nhân đã quen dần với cuộc sống cô độc không có bạn này. Dù đôi khi, cậu nhớ cảm giác giật mình mỗi khi điện thoại reo lên vài giây rồi tắt do Raph muốn nhắn tin.
Ngày hôm nay, vẫn như mọi ngày, vào giờ nghỉ, Nhân chỉ nằm trên giường, xem Letube trên điện thoại.
Thì bỗng nhiên, điện thoại cậu reo lên vài giây rồi tắt.
Chuyện gì vậy...
Raph?!
Không thể nào là anh ta được...phải không?!
Đó là khi Nhân nhận ra, có một ứng dụng mới vừa xuất hiện trên máy. Đó là ứng dụng mà trước kia...Raph cài vào để trao đổi! Nó bị xóa lâu rồi mà!!
Cân nhắc một hồi, Nhân bấm vào trong...
Cậu có tin nhắn mới.
"Hey Gin"
Chỉ có một người duy nhất gọi cậu như thế...Đó thật sự chính là Raph...Anh đã trở lại rồi! Nhưng để làm gì?
Tin nhắn đó được gửi kèm theo một clip đang livestream. Đoạn clip này được quay từ góc nhìn thứ nhất, một cái camera gắn trên mũ một ai đó mặc trang phục đặc nhiệm, hình như là trang phục FBI.
"chuyện này là sao"-Cậu hỏi
Thì lúc này, người gắn camera đó lấy điện thoại ra, nhắn một số thứ. Ngay khi anh ta gửi, Raph gửi một tin nhắn mới:
"Dont question, just watch"
Người trong clip chính là Raph.
Raph đang ngồi trong một chiếc xe, xa xa ngoài khung kính bao phủ bởi màu xanh rờn, đâu đó lại vang lên tiếng chim chóc, lá cây xì xào xem lẫn tiếng gầm của máy móc. Raph mở cửa ra khỏi xe để thấy khung cảnh rõ hơn, có một ngôi nhà bằng gạch trông tạm bợ nằm về phía bên trái, đơn côi giữa rừng thông hiu quạnh. Xung quanh inh ỏi tiếng còi, có rất nhiều xe cơ động đậu xen kẽ xe cảnh sát bao vây ngôi nhà ấy.
Raph đi đến nói chuyện với vài người đang đứng bên ngoài, những người bạn của anh. Đó là cô đồng nghiệp thân thiện, đó là bác cảnh sát to con nhưng đôn hậu, vui tính, đó là anh đặc nhiệm trẻ, đầy năng lượng, quyết tâm. Họ nói chuyện rất vui vẻ nhưng chuyên nghiệp, nghiêm túc, họ diễn giải về tình hình hiện tại.
Dù không rõ mọi thứ, Nhân nghe họ có nhắc gì đó đến...một nhóm người nhập cư trái phép...điều hành trang web phi pháp nào đó...
Bestguro?!
Vậy đây chính là...vụ bắt giữ Raph từng nói đến!
Raph đi vào trong nhà.
Có rất nhiều đặc nhiệm khác trong này, một số mang theo những chiếc vali đen đặt quanh góc, nhìn như...bom vậy. Số khác đứng chĩa súng vào những người đang quỳ trên mặt đất đặt tay sau đầu, người già, phụ nữ và trẻ em...Gia đình của những tên tội phạm...những người phải chịu chung số phận với họ.
Đi sâu hơn vào trong, Raph đến một căn phòng nhỏ. Có một người đàn ông bị bịt mắt, trói hai tay trong này, trên bàn ông ta có một chiếc laptop, mở một trang web mà Raph đi lại kiểm tra, như dự đoán, là bestguro.
Bấm vào phần profile, thông tin một user hiện lên, một user đặc biệt đến mức Nhân phải nhìn chăm chăm không thể rời.
Gã đàn ông bị bịt mắt đó...chính là tên admin!
Tuyệt, hắn cuối cùng cũng bị bắt rồi!
Ngoài ra, Trên laptop còn cắm một cái USB, nó đang tải một số dữ liệu. Ngay khi nó tải xong, Raph gỡ nó ra, anh quay lại, đi ra ngoài. Nhưng nhìn cách những người ở đó phản ứng, hình như họ...không ngờ khi anh làm vậy.
Có chuyện gì đó không đúng ở đây...
Họ gọi anh lại, nhưng anh cứ kệ. Anh đáp lại, cười đùa nhưng gấp gáp bỏ đi.
Raph nhanh chóng đi ra, nhảy vào một chiếc xe rồi đạp ga, phóng ngược lại trong sự bất ngờ của tất cả những người đang đứng đó!
Và chỉ vài giây sau khi anh ta tránh xa ra...
*BÙM!!!
Ngôi nhà ấy...những chiếc xe ấy...
Mọi thứ...
Nổ tung.
Những tiếng nổ kinh hoàng đến chói tai, những âm thanh cuồng nộ vang dội khắp một không gian, rung chuyển mọi thứ, bụi bay mù lòa.
Tất cả những người đó...
Đều chết!
Đoạn clip ấy kết thúc bất chợt. Để lại Nhân nhìn lên màn hình tối đen trong sự bàng hoàng, sốc không nói nên lời.
Raph vừa mới làm điều đó...
Anh ta đã giết họ!
...
"tại sao"-Nhân hỏi
"I didnt kill them, they killed themselves"-Raph trả lời
Tất cả mọi thứ vừa xảy ra trước mắt cậu, đó là một câu chuyện đau lòng. Đó là đỉnh điểm, là sự kết hợp của những hiểu lầm, mâu thuẫn, những sai sót và những lời giả dối trắng trợn.
Kế hoạch ban đầu chỉ là bắt giữ tội phạm. Cho đến khi họ phát hiện dưới tầng hầm của ngôi nhà đó là