Khoảng cách giữa con người với con người là cự ly giữa trái tim với trái tim, đẩy ra xa hoặc kéo lại gần, quá trình giày vò lẫn nhau ấy cũng là lúc đoạn tuyệt, hoặc hạnh phúc.
Đôi khi, bạn chọn cách giữ khoảng cách với một ai đó, không phải vì bạn không quan tâm, mà vì bạn biết rõ ràng rằng người ấy không thuộc về bạn.Gặp gỡ có lúc là duyên phận, nhưng cũng có lúc là nghiệt ngã.
Nam Mẫn cũng vậy,nội tâm cô muốn vùng vẫy muốn thoát ra khỏi đoạn tình cảm chênh vênh này.Cô sắp không thể nắm bắt được trái tim mình ép nó phải đi theo lý trí.Mỗi con người sinh ra đều xứng đáng được yêu và có quyền được yêu,khi trái tim không chịu nghe lời con người sẽ trở nên yếu lòng, khó kìm nén dục vọng mà chìm đắm.
Nhìn người đàn ông trước mặt cô lại tự thôi miên bản thân, cứ xem như đây chỉ là thứ tình cảm vụng dại ngây thơ nhất, đến lúc nó cũng trở thành dĩ vãng, trở thành kỷ niệm đẹp nhất của đời người.
Nam Mẫn cười nhạt nhòa đối diện với anh:"Anh hiểu về tôi bao nhiêu?".
Nếu sau này anh biết tất cả con người thật của cô, biết cô cố tình lợi dụng anh lúc đó anh sẽ nghĩ về cô thế nào?
Nghiêm Cảnh Hàn nghiêm túc nói:"Nếu em cho tôi cơ hội tôi muốn tìm hiểu tất cả".
Tình yêu đôi khi rất ích kỷ,bản thân anh cũng vậy một khi đã xác định là tình yêu anh luôn muốn độc chiếm, ích kỷ chỉ muốn mình là người duy nhất được đi sâu vào quá khứ và tương lai của cô.
"Nam Mẫn, trước đây là tôi không đúng,do hiểu lầm mà dùng lời lẽ xúc phạm làm tổn thương em, cũng không phải vì áy náy khi mọi chuyện đã sáng tỏ, mà là tình cảm xuất phát từ trái tim tôi..Vì vậy từ hôm nay tôi tuyên bố sẽ chính theo đuổi em.".
Câu nói kiên định của anh như đánh thẳng vào trái tim cô,Nam Mẫn trợn tròn hai mắt, mặc dù đã hiểu ý tứ trong câu nói trước đó của anh nhưng vừa rồi anh quá thẳng thắn nói ra vẫn khiến cô ngỡ ngàng.
Nhưng điều cô quan tâm hiện tại lại là chuyện khác,Trần Thiệu Huy và Trịnh Hâm đang âm mưu thực hiện kế hoạch gì đó, cô nhớ đến chiếc usb trong túi xách, lại nhớ đến hắn có nhắc đến Tinh Vạn, cô đánh mắt qua người đàn ông ngồi bên cạnh,trong đôi mắt mèo le lói chút hoang mang.
"Anh...!công ty...".
Cô rất muốn hỏi công ty anh có ổn không, có trục trặc hay trở ngại gì không nhưng khi chưa chắc chắn nghi vấn có chính xác hay không cô cũng không dám khuấy động.
Nghiêm Cảnh Hàn nắm bắt cảm xúc đối phương rất nhạy bén, mặc dù chỉ vụt qua rất nhanh anh vẫn thấy rõ tia hoang mang lướt qua trong mắt cô.
"Công ty tôi thế nào?".Anh khẽ hỏi
Nam Mẫn né người sang một bên rũ mắt:"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi anh dạo này không bận sao?".
"Em quan tâm tôi sao?".Anh lại nhích lại gần cô.
Anh thừa biết cô chỉ cố tình hỏi sang vấn đề khác để tránh câu nói ngập ngừng trước đó, câu nói đó là gì mà khiến cô mở miệng cũng khó khăn.
"Thì..
tại tôi thấy anh hay về buổi trưa nên đoán anh không bận lắm ".
Đáp lại lời anh cô lại khẽ dịch qua một chút,tuy rất nhẹ nhưng lại rơi vào mắt anh rất rõ ràng.
Nụ cười trong mắt anh càng đậm hơn:"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi".
Nam Mẫn có hơi bực bội, người đàn ông này hôm nay làm sao thế,cố tình làm khó cô mới chịu sao?
Ngày thường lạnh lùng ít nói bao nhiêu thì đêm nay lại vô lại bấy nhiêu.Quen biết bao lâu nay giờ cô mới thấy anh còn có mặt này.Cô không muốn tiếp tục cùng anh thảo luận đề tài này.
"À..
tôi buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ trước,anh cũng đi nghỉ ngơi đi".
Nói xong cô vịn thành ghế muốn đứng dậy.
Nghiêm Cảnh Hàn sao có thể để cô trốn dễ dàng như vậy, anh túm tay kéo cô ngồi xuống đùi,đợi khi Nam Mẫn phản ứng lại thì đã ngồi gọn trong lòng anh.Cô sững người, trái tim đập thình thịch,rặng mây trên má vừa tan bất chợt đỏ ửng trở lại, ngồi