Bên trong căn nhà nhỏ nằm cách xa trung tâm thành phố chừng năm cây số, một người đàn ông trung tuổi thân thể yếu ớt ngồi dựa trên chiếc giường gỗ đã cũ, đôi mắt vô hồn xuyên qua ô cửa sổ hướng ra ngoài.
Diện tích căn nhà này rất nhỏ chỉ có một phòng duy nhất,đồ dùng cũng sơ sài nhưng tương đối sạch sẽ.Bên cạnh giường là một chiếc tủ nhỏ, dưới ngăn tủ đựng một số đồ ăn sẵn, bên cạnh có thêm một cái chén, một đôi đũa.Cách đó không xa là chiếc bếp ga nhỏ đặt trên bàn gỗ,dường như chủ nhân nơi đây ít khi đụng tới nên trên bề mặt bàn và bếp đóng nhiều bụi bặm.
Người đàn ông chăm chú nhìn tia sáng yếu ớt ngoài ô cửa, hắn cảm nhận được lúc này đang là buổi chiều,muốn dịch người nhích lại hướng cửa sổ để nhìn thấy ánh hoàng hôn, nhưng khi vừa di chuyển cả thân thể hắn đau như muốn vỡ ra từng mảnh,trong căn phòng không một tiếng động bỗng vang lên tiếng rên bi thảm của người đàn ông.
Cơn đau ập đến,mồ hôi đổ ra từng hồi, khuôn mặt tái nhợt, hắn khó nhọc ngồi lại vị trí cũ đưa mắt nhìn quanh căn phòng ,đột nhiên hắn cảm thấy sợ, sự sợ hãi tỏa ra từ trong xương cốt, đến cả trong giấc ngủ cũng ám ảnh hắn đến không yên,trong đầu hắn hiện lên những màn tra tấn và tiếng kêu la thảm thiết, hiện lên cặp mắt hung ác và tiếng cười man rợ của kẻ đó.Hắn ngẩng đầu, đôi mắt từ sợ hãi chuyển sang một màu tối tăm, bên trong con ngươi ẩn chứa muôn vàn thù hận.
Tiếng "Ken két" vang lên,cánh cửa phòng được làm bằng sắt bị đẩy ra, một cô gái bước vào liếc sơ qua người đàn ông sau đó đi lại tủ để đồ quét mắt nhìn qua một lượt.
"Không cần ăn uống, không muốn sống nữa à?".
Người đàn ông dường như đã quen với thái độ này, hắn cố gắng ngồi thẳng dậy khẽ hỏi:"Tôi sẽ ở đây bao lâu?".
"Sao? Ông muốn đi? Không sợ à?".
Dưới ánh mắt chế giễu của cô gái,hắn vươn tay khó nhọc với ly nước trên mặt tủ đưa lên miệng uống một ngụm,bàn tay cầm cốc nước cũng run run vì sức khỏe chưa phục hồi.
"Tôi chỉ muốn biết sắp tới tôi sẽ làm những gì?".
Cô gái hất cằm về phía hắn, ánh mắt khinh thường:"Nhìn lại ông đi,tay còn không bê nổi cốc nước, tốt nhất ông nên lo cho cái thân ông trước đi, đến khi hồi phục rồi không đợi ông nhắc tôi ắt sẽ có việc cho ông ".
Hắn cụp mắt :"Chỉ cần giúp cô làm xong việc quan trọng, còn với cái thân nửa tàn nửa phế này thì chết sớm ngày nào nhẹ nhõm ngày ấy ".
Cô gái nghe vậy cười khẩy,sau đó khom người hướng đôi mắt lạnh lẽo âm u nhìn chằm chằm người đàn ông, nghiến răng nhấn mạnh từng chữ:"Ông nghe rõ cho tôi,cái mạng của ông là do tôi nhặt về,khi tôi chưa cho phép thì ông không được chết, giữ mạng lại mà trả nợ cho tôi".
Dứt lời cô đứng thẳng người nhìn hắn một cái thật sắc sau đó quay người rời đi.
" rầm".
Cánh cửa đóng lại, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh, người đàn ông vẫn ngồi lặng im nhìn theo hướng cửa, hàng mi yếu ớt khẽ run,trong ánh mắt dâng lên sự hối lỗi và nỗi ân hận tột cùng.
...
Ngoài đường lộ lúc này, chiếc xe tầm thường đang hộ tống một vị tổng tài bất thường ngồi trong xe hướng về khu ngoại thành.Trong xe chỉ có sự im lặng, không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta cảm thấy áp lực,mọi trầm lặng,suy tư đều dồn hết vào người đàn ông ngồi phía sau.
Cao Lãng vừa lái xe thi thoảng lại đánh mắt liếc qua gương chiếu hậu,anh ta chưa từng có người yêu,đương nhiên không cảm nhận được tâm tình lúc này của boss.
Sự yên tĩnh trong xe cứ diễn ra như thế,Cao Lãng tự nhủ với bản thân chuyên tâm lo sự nghiệp đi..!
Yêu đương gì tầm này!
Thật là sầu não..
"Cao Lãng".
Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói trầm khàn làm Cao Lãng giật thót suýt nữa tay cũng trượt khỏi vô lăng.
"Vâng boss".
Điếu thuốc kẹp trong tay đã cháy hơn một nửa,Nghiêm Cảnh Hàn mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
"Cậu cũng cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp?".
Cao Lãng nghe hiểu ông chủ đang nói đến chuyện gì,anh ta vừa lái xe vừa phân tích.
"Theo tôi nghĩ một đứa bé 6,7 tuổi lúc đó làm sao có khả năng đi từ tịnh xá Minh Sơn xa xôi đến Lăng Châu với hơn 400 cây số,trong khi lại không có tiền càng không thể bắt xe, nếu đi bộ được đến đây cũng phải mất mấy ngày mấy đêm,không kiệt sức vì đói thì cũng chết vì lạnh, chưa nói tới ông Lạc nhận nuôi cô Lạc ở thời điểm nào,chúng ta chỉ mới nghe khoảng cách là 12 năm...!nên theo tôi suy đoán đó chỉ là trùng hợp, một điều nữa là tuổi của cô Lạc và Chu tiểu thư không trùng khớp".
Nghiêm Cảnh Hàn cụp mắt,trong ánh mắt ảm đạm như một tầng mây mù bao phủ,suy đoán của Cao Lãng không phải không có lý, Hiểu Khê năm đó là một tiểu thư con nhà khá giả, sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, chưa từng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nếu cô có trốn đi thì cũng sẽ đến một vùng lân cận gần đó,còn nếu như cô cứ thế đi xa hơn, trên đường đi chưa nói đến đói khát,khả năng phải đối mặt với nguy hiểm xung quanh là rất cao...!một cô nhóc mới mấy tuổi làm sao có thể chống trả?
Nghĩ đến đây lòng anh chợt hoảng hốt, nếu như điều anh nghĩ tới là thật liệu Hiểu Khê..có còn sống hay không?
Cao Lãng vừa nói tuổi của Nam Mẫn và Hiểu Khê không trùng khớp, thực ra năm đó anh cũng không biết Hiểu Khê mấy tuổi, chỉ dựa vào bề ngoài rồi đoán chừng.Năm đó anh chỉ mới gặp một lần, cũng vì đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy mà anh mang chấp niệm mười mấy năm, nhớ đến ánh mắt của Nam Mẫn,anh lại cảm nhận được thực sự quá giống nhau, có lẽ vì nguyên nhân đó cùng với lý do 12 năm ông chủ quán nói lúc nãy, đã khiến anh ảo tưởng rằng hai người là một.
Không gian đang chìm vào suy tư,Cao Lãng đột nhiên nhớ ra một vấn đề: "Boss, còn một chi tiết quan trọng chúng ta quên nhắc đến đó chính là sợi dây chuyền,theo lời sư cô Tịnh Huệ thì trên cổ Chu tiểu thư có một sợi dây chuyền,trong khi cô Lạc hình như không có..".
Nghiêm Cảnh Hàn thu lại tầm mắt,hai tay day day huyệt thái dương, thần sắc hơi uể oải.
"Dây chuyền nếu không thích đeo thì tháo ra cất đi là chuyện quá đỗi bình thường,