Trần Thanh Hải cùng Phạm Quang Vinh quay trở lại phòng bệnh viện nơi mà Trần Thiên Bảo đang nằm nghỉ ngơi, sau khi hai gia đình bàn bạc tính toán một hồi liền đưa ra quyết định.
Vợ chồng Phạm Quang Vinh sẽ về nhà, về phía Trần Thanh Hải quay lại sở cảnh sát để làm việc nhanh chóng điều tra sự việc.
Còn Phan Như Ý sẽ ở lại chăm sóc hắn cùng Phạm Nhật Mai.
Trong khi mọi người tính toán thì Trần Thiên Bảo lại theo đuổi một suy nghĩ riêng, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như lúc này.
Ngoài kia còn không biết bao nhiêu khó khăn đang chờ hắn, không chỉ những kẻ thù trong nước đang hoành hành sau cái chết của mình, mà những kẻ thù ở nước ngoài cũng không kém phần nguy hiểm.
Đơn cử nhất chính là cái tổ chức Địa Ngục hùng mạnh kia, Trần Thiên Bảo không tin rằng sau cái chết của Tử Thần bọn chúng sẽ tự lụi tàn.
Đồng thời hắn còn phải tìm Nguyễn Gia Hân xem liệu nàng có còn sống hay không.
Để làm được việc này Trần Thiên Bảo cần có một thế lực thật mạnh mẽ trong tay, một thế lực hùng mạnh không kém gì trước kia mới có thể thực hiện được nguyện vọng của hắn.
Nhưng nếu như hắn cứ yếu đuối như thế này thì làm sao gây dựng lên một thế lực hùng mạnh? Vả lại thế lực hùng mạnh nào sẽ nghe theo một tên yếu đuối đến gió thổi cũng có thể ngã, đến bản thân còn không làm được trò trống gì thì lãnh đạo được ai?
Không biết trên thế giới này có trường hợp nào đã từng trọng sinh sống lại giống hắn không, nhưng ông trời đã đưa linh hồn hắn vào cơ thể này chắc hẳn phải có lý do chắc chắn không phải là một sự ngẫu nhiên.
Suy nghĩ lung tung một hồi Trần Thiên Bảo không biết từ lúc nào đã rơi vào giấc ngủ.
Việc hắn nhanh chóng ngủ khi mà vừa mới tỉnh lại khỏi cơn hôn mê không cũng là điều dễ hiểu.
Đa số các bệnh nhân vừa qua cơn nguy hiểm đều cần phải nghỉ ngơi để nhanh chóng phục hồi, phần lớn những người đó vì cơ thể đau nhức mà dẫn đến mất ngủ, vì vậy trong đơn thuốc của họ thường được bác sĩ kê thêm thuốc an thần để giúp bệnh nhân dễ ngủ hơn.
Không biết bao lâu kể từ khi chìm vào giấc ngủ, Trần Thiên Bảo đột nhiên mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, bất ngờ thay khung cảnh lúc này không phải là trong bệnh viện.
Mọi thứ xung quanh chỉ có một màu trắng vô định, đột nhiên khoảng không phía trước lúc này xuất hiện một người con gái, nàng chỉ đứng đó yên lặng nhìn hắn không nói gì mà nở một nụ cười dịu dàng.
Vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn cũng như Việt Nam, Vua Bảo Đại từng viết lại trong cuốn hồi ký của mình rằng: “Lan có vẻ đẹp thùy mị của người con gái miền Nam pha một chút phương Tây, hiền lành và quyến rũ làm tôi say mê.” Để miêu tả vẻ đẹp của Nguyễn Hữu Thị Lan - Nam Phương Hoàng Hậu.
Người con gái trước mặt Trần Thiên Bảo lúc này là Nguyễn Gia Hân, vẻ đẹp của nàng trong mắt hắn có thể miêu tả không hề thua kém so với Nam Phương Hoàng Hậu.
Vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú với nét đẹp Á đông của phụ nữ Việt Nam,đồng thời lại có một chút phương Tây, nụ cười dịu dàng, ánh mắt lại mang theo một chút kiêu sa.
Trần Thiên Bảo muốn tiến lại gần ôm lấy Nguyễn Gia Hân vào lòng cho thỏa nỗi nhớ nhưng lại phát hiện ra bản thân không thể nhúc nhích, đành phải yên lặng ngắm nhìn nàng từ xa.
Thu lại nụ cười trên môi Nguyễn Gia Hân mở miệng, giọng nói của nàng mang theo một chút nhớ nhung, một chút nghịch ngợm xen lẫn oán trách:
- Em nhớ anh!
- Anh cũng vậy!
Đột nhiên từ trong không gian trắng tinh này xuất hiện một lỗ hổng, từ trong đó một người đàn ông chậm rãi bước ra.
- Tử Thần...?!?
Hắn ta mang theo một nụ cười tà ác trên khoé môi, trong một cái chớp mắt, Tử Thần đã bắt được Nguyễn Gia Hân, tay hắn đặt lên cái cổ nhỏ nhắn của nàng, nhìn vào có cảm giác như chỉ hơi dùng lực một chút là có thể dễ dàng khiến nàng mất mạng.
- Tử Thần mày muốn gì? Buông cô ấy ra!
Trần Thiên Bảo hét lên muốn lao đến giải thoát cho Nguyễn Gia Hân nhưng trong không gian giống như có hàng nghìn sợi dây vô hình đang trói chặt lấy cơ thể hắn khiến hắn không thể nhúc nhích nổi.
- Hahaha.....Trần Thiên Bảo đáng thương đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi! Vậy mà ngươi còn mạnh miệng tuyên bố muốn tiêu diệt tổ chức Địa Ngục....Hahaha...!
- Cứu....cứu em!
Nguyễn Gia Hân đang nằm trong tay của Tử Thần liên tục vùng vẫy nhìn về phía Trần Thiên Bảo.
Giọng nói của nàng truyền tới giống như những nhát dao đang từ từ cứa vào trái tim hắn vậy.
Sau một hồi vùng vẫy khuôn mặt nàng dần dần chuyển sang một màu trắng bạch, hai tay nàng cũng chậm dần rồi dừng hẳn.
Giống như một người đã kiệt sức, hai tay hai chân của Nguyễn Gia Hân không còn cử động nữa mà buông thõng xuống, ánh mắt nàng cố gắng nhìn hắn lần cuối rồi từ từ đóng lại.
- Haha...!
Tử Thần cười lớn một lần nữa rồi vận lực vào tay.
“Rắc...!”
Một âm thanh rất nhỏ phát ra nhưng đối với Trần Thiên Bảo thì như là có một tiếng sấm vừa vang lên trong đầu.
Tử thần ném Nguyễn Gia Hân đến trước mặt hắn, từ trong mũi, khoé miệng nàng một đoàn chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra.
Trần Thiên Bảo hai mắt đỏ ngầu ngước lên trời hét lớn:
- Khôngggggg...!
.......
Trần Thiên Bảo bật dậy, hoá ra tất cả chỉ là một cơ ác mộng.
Trên người hắn mồ hôi tuôn ra ướt đẫm áo giống như vừa mới gặp một cơn mưa mà không kịp tránh vậy.
Bởi vì mồ hôi khiến cho chiếc áo đang mặc dính chặt vào cơ thể khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu.
Hắn rút mũi kim trên tay được gắn với túi dịch truyền nước được treo đầu giường ra rồi nhẹ nhàng bước xuống đi ra ngoài.
Lúc này thời gian đã là 3 giờ sáng, nhưng bởi vì nơi này là một bệnh viện lớn nên thỉnh thoảng vẫn có y tá hoặc người nhà bệnh nhân đi lại, so với ban ngày tất nhiên là vắng vẻ hơn rất nhiều.
Trần Thiên Bảo cầm theo một chiếc khăn tắm đến nhà tắm chung, mặc dù trong phòng chăm sóc đặc biệt của hắn có phòng tắm riêng, nhưng vì hắn không muốn gây ra tiếng động đánh thức Phạm Nhật Mai và Phan Như Ý nên đành phải tìm đến nơi này.
Phòng tắm chúng ở nơi này rất sạch sẽ, khác xa so với những phòng tắm công cộng ở nơi khác.
Mùi ở đây không hề có mùi hôi hám mà có một cái mùi rất đặc trưng của bệnh viện đó là mùi cồn.
Bởi vì cơ thể vẫn còn rất đau nhức, đồng thời vết thương trên cánh tay trái của hắn chịu nhiều thương tổn nên cử động có chút khó khăn, phải mất đến gần một tiếng đồng hồ Trần Thiên Bảo mới lau sạch sẽ cơ thể của mình.
Từ từ nhìn lại bản thân thông qua chiếc gương lớn gắn trên tường, trên người hắn lúc này tràn ngập vết bầm tím dày đặc khắp nơi.
Đã từ rất lâu rồi cơ thể hắn mới lưu lại nhiều vết thương cùng lúc đến như vậy.
Nghĩ đến nhóm người của tên Phạm Quốc Khánh đã gây ra chuyện này, sâu trong ánh mắt Trần Thiên Bảo những tia sát khí lạnh lẽo cứ