Phạm Việt Hoàng gấp lại cuốn sổ ghi chép của mình thở dài một cái than vãn:
- Vậy là cũng chẳng có thêm manh mối gì cả!
Lúc này Trần Thanh Hải kêu gọi mọi người vào trong phòng họp, Trần Thiên Bảo nhanh chân lẻn vào rồi đứng ở một góc hóng hớt.
Tất cả hành động của hắn đều lọt vào mắt Trần Thanh Hải nhưng ông cũng không nói gì.
Sau khi tất cả mọi người có mặt đầy đủ, Trần Thanh Hải nhìn Phạm Việt Hoàng một cái rồi gật đầu ra hiệu.
Phạm Việt Hoàng đứng lên mở cuốn sổ tay của mình ra nhìn vào đó hắng giọng một cái:
- Ehem! Như mọi người đã biết trong vòng một tháng trở lại đây đã xảy ra ba vụ mất tích, nạn nhân đầu tiên là cô Phương Anh 29 tuổi, đúng 1 tuần sau đó cô gái Quỳnh Thu 19 cũng đã mất tích, nạn nhân thứ 3 là Lý Nhật Hà.
Rạng sáng ngày hôm qua tức là 7 ngày sau khi Lý Nhật Hà mất tích, một nạn nhân nữa tên Nguyễn Thị Ngọc Anh, 24 tuổi suýt thì bị bắt cóc, trong lúc cô ấy chạy trốn hung thủ đã sử dụng một vật được cho là tròn có đường kính dưới 2cm đánh nhiều nhát vào đầu, có một người lái buôn tên Lưu Quốc Việt lúc đó đi qua kịp thời gọi cấp cứu nên mới may mắn thoát nạn.
Dừng lại một lúc để lấy hơi Phạm Việt Hoàng tiếp tục:
- Theo như những gì nạn nhân Ngọc Anh nghe được từ cuộc hội thoại giữa hung thủ và đồng phạm, đã xác định được chắc chắn hắn chính là người đã bắt cóc nạn nhân có tên Lý Nhật Hà 31 tuổi.
Vừa nói Phạm Việt Hoàng vừa đặt một tấm ảnh của Lý Nhật Hà lên cái bảng bên cạnh.
- Đồng thời cũng từ cuộc hội thoại đó đã xác định được đồng phạm là Lê Trúc Anh, người này cũng chính là bạn từ hồi đại học với nạn nhân Lý Nhật Hà.
Dựa vào đoạn tin nhắn giữa Lý Nhật Hà cùng với Lê Trúc Anh trong máy tính ở nhà của nạn nhân, tôi suy đoán được rất có thể hung thủ có tên Quốc Kỳ.
Sau khi dứt lời Phạm Việt Hoàng lại tiếp tục để lên cái bảng đó tấm ảnh của Lê Trúc Anh.
- Sau khi hung thủ bị phát hiện đang hành hung nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh đã bỏ chạy dọc theo tuyến đường Quốc Lộ 21B về phía ngoại thành.
Tất cả manh mối hiện tại chúng ta đang nắm giữ chỉ có như vậy.
Đến đây Phạm Việt Hoàng ngồi xuống vị trí của mình.
Trần Thanh Hải tiến lên một bước trầm giọng hỏi:
- Có ai có ý kiến gì không?
Đột nhiên cả phòng họp trở nên im lặng, không khí trầm mặc đến mức có thể nghe thấy tiếng thở gấp của vài người đang căng thẳng.
- Được rồi! Bây giờ chúng ta chia thành 4 tổ công tác điều tra, tổ thứ nhất điều tra thông tin về hai nạn nhân đầu tiền là Phương Anh và Quỳnh Thu, tổ thứ 2 bắt đầu điều tra về đồng phạm Lê Trúc Anh.
Lúc này Trần Thanh Hải chợt nhìn về phía Trần Thiên Bảo suy nghĩ gì đó, vài giây sau ông nói:
- Mặc dù chưa xác định được hung thủ có đúng là tên Quốc Kỳ như Phạm Việt Hoàng phân tích hay không, nhưng vẫn cần 1 tổ đi điều tra về người này.
Tổ 4 đi điều tra máy quay an ninh dọc theo tuyến đường từ nơi nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh bị bắt cóc cho đến tuyến đường hung thủ bỏ trốn.
Có thể thấy mặc dù Quốc Kỳ chỉ là một cái tên được hắn suy đoán ra nhưng Trần Thanh Hải vẫn quyết định tin tưởng và điều một tổ đi điều tra.
Sau khi đã phân chia công tác rõ ràng Trần Thanh Hải quay trở về văn phòng của mình.
Về phía Trần Thiên Bảo hắn đi đến bên cạnh Phạm Việt Hoàng huých nhẹ vào tay anh ta nói nhỏ:
- Anh thuộc tổ nào?
Phạm Việt Hoàng nhìn xung quanh một vòng rồi nói:
- Anh chưa biết! Bây giờ mọi người mới bắt đầu phân chia tổ!
- Em muốn đến bệnh viện tìm Nguyễn Thị Ngọc Anh hỏi thêm một chút thông tin, anh nghĩ thế nào?
Trần Thiên Bảo nói rồi nháy mắt với anh ta một cái.
Vừa nghe đến đây hai mắt Phạm Việt Hoàng sáng lên, nhưng nếu như tự ý làm việc có thể sẽ bị khiển trách, thậm chí là bị phạt.
Nghĩ đến đây Phạm Việt Hoàng hơi có chút phân vân nói:
- Hay là để anh vào hỏi ý kiến Trưởng Phòng xem thế nào?
- Được rồi! Nhớ phải nói đi cùng em đấy!
Phạm Việt Hoàng gật đầu nhẹ nhàng đến trước cửa phòng của Trần Thanh Hải gõ vài tiếng rồi bước vào, đước trước bàn làm việc của ông anh ta đưa tay lên chào rồi mới nói:
- Báo cáo Trường phòng tôi muốn cùng với cậu Trần Thiên Bảo đến bệnh viện hỏi thêm tin tức từ phía nạn nhân Ngọc Anh, không biết ý Trưởng phòng thế nào?
Trần Thanh Hải vẫn chăm chú đọc tài liệu trên nghe thấy lời đề nghị của Phạm Việt Hoàng ông đặt chúng xuống bàn, Trần Thanh Hải nhướng mày lên nhìn Phạm Việt Hoàng hỏi:
- Ý của nó phải không?
Phạm Việt Hoàng không nói lên lời chỉ e dè gật đầu.
Suy nghĩ một chút Trần Thanh Hải trầm giọng nói:
- Được rồi! Cậu đi cứ đi cùng nó đi, nhưng phải nhớ chú ý một chút, nếu nó xảy ra mệnh hệ gì tôi sẽ hỏi tội cậu!
Phạm Việt Hoàng đứng thẳng lưng ưỡn ngực hô:
- Rõ!
Chưa kịp ra khỏi văn phòng giọng nói của Trần Thanh Hải lại vang lên:
- Nhớ mang theo “cái đó” để còn bảo vệ bản thân!
Phạm Việt Hoàng hơi ngớ người ra một chút, một lúc sau anh ta mới hiểu ý gật mạnh đầu rồi đi về phía Trần Thiên Bảo đang đứng chờ ở ngoài cửa.
Hắn đã biết kiểu gì Trần Thanh Hải cũng sẽ đồng ý cho Phạm Việt Hoàng đi cùng mình nên mới thản nhiên đứng chờ, đó là lý do tại sao hắn dặn Phạm Việt Hoàng phải nói là sẽ đi cùng mình đến bệnh viện.
Với tình yêu thương của ông và những việc đã xảy ra gần đây, kiểu gì Trần Thanh Hải cũng sẽ nghĩ cách để có thể bảo vệ cho hắn.
Vừa hay đề nghị được đưa ra lại trúng ngay tâm lý của ông, vậy nên khả năng mà ông đồng ý là lên đến 96,69%.
Không những vậy Trần Thanh Hải còn phá lệ đến mức dặn dò Phạm Việt Hoàng mang theo những thứ mà vốn không có lệnh không được mang bên người.
Lần