Một tiếng nổ khô khốc vang lên giữa đêm tối.
Một người đàn ông trần truồng chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đã ướt sũng nước tiểu ngã xuống, nếu nhìn vào mồm hắn lúc này có thể thấy có một đường thông thẳng ra sau gáy.
Tại sao Trần Thiên Bảo lại dứt khoát bắn chết tên dâm tặc này đến vậy, không phải chỉ đơn giản là vì hắn đã ép hắn uống viên thuốc màu trắng trước đó, cũng không phải vì Trần Thiên Bảo đang trả thù cho Phạm Nhật Mai.
Mà là Trần Thiên Bảo biết cơ thể hắn giờ đây không còn là cơ thể đặc biệt như xưa nữa, hắn cũng đã uống một viên thuốc giống như Phạm Nhật Mai, ai mà biết một lúc nữa chuyện gì sẽ xảy ra.
Chính vì vậy Trần Thiên Bảo quyết định dứt khoát ra tay trừ khử tất cả đám người này để diệt trừ hậu hoạn.
Nếu Trần Thiên Bảo còn là một Interpol (Cảnh sát quốc tế) như trước thì hắn chỉ đơn giản tống bọn chúng vào tù là xong chuyện.
Nhưng bây giờ hắn không như xưa.
Sức mạnh, quyền lực,...!tất cả đều đã mất hết.
Trên thế giới chỉ biết rằng Cảnh sát quốc tế Trần Thiên Bảo đã chết.
Tiếng súng vang lên ngay lập tức thu hút ánh mắt của ba tên còn lại, tên đầu trọc biểu cảm lúc này cũng không khá hơn tên dâm tặc là bao.
Tràn ngập bất ngờ và sợ hãi, hắn biết những tên đàn anh của mình đều có súng nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh một người bị bắn.
Chỉ có người đi cùng tên đầu trọc trước đó là hơi nhíu mày một cái, còn người đi cùng tên dâm tặc vẫn giữ nguyên một khuôn mặt lạnh lùng.
Trần Thiên Bảo nhân lúc ba tên này còn chưa kịp phản ứng liền ôm lấy Phạm Nhật Mai khó khăn lăn sang một bên, ngay sau đó hắn dựng tấm đệm cũ kỹ lên làm lá chắn phía trước.
Với khẩu súng lấy được từ trong tay tên dâm tặc trước đó, Trần Thiên Bảo đoán rằng súng những kẻ này sở hữu chỉ là những loại súng rẻ tiền có uy lực không lớn.
Chỉ với tấm đệm này cũng đủ để ngăn cản bọn chúng bắn trúng hai người.
Sở dĩ Trần Thiên Bảo có thể dễ dàng lấy được khẩu súng của tên dâm tặc chính là vì bọn chúng không ngờ hắn có thể thoát ra được, điều này khó mà tưởng tượng được, một tên học sinh học trung học phổ thông lại có thể dễ dàng tìm được cách thoát thân khi đang bị trói chặt, thậm chí còn có can đảm dùng súng bắn chết người.
Điều đó là đúng với những học sinh trung học phổ thông khác, còn Trần Thiên Bảo là thân xác học sinh nhưng tâm hồn người lớn.
Thậm chí người lớn này còn là một kẻ không hề đơn giản, một Interpol (Cảnh sát quốc tế) cấp cao như Trần Thiên Bảo thứ đầu tiên hắn học thành thạo đó chính là kỹ năng thoát thân khi bị trói và kỹ năng dùng súng.
Mặc dù còn chưa quen thuộc với cơ thể mới này nhưng do những kỹ năng đó hắn đã thành thạo đến mức cho dù nhắm mắt Trần Thiên Bảo vẫn có thể xác định được vị trí của mục tiêu và nổ súng.
Mang một khẩu súng đến trước mặt hắn chính là măng cho hắn chìa khoá để mở két sắt chứa kho báu rồi, khỏi cần hắn phải mất công sức và thời gian tìm cách phá khoá.
- Đại ca! Bây giờ phải làm sao hắn giết thằng Vinh rồi!
Tên đầu trọc không biết từ lúc nào đã nấp sau ghế sô pha run lên cầm cập.
Tên có khuôn mặt lạnh lùng trước đó đi cùng với tên dâm tặc nhìn vào đồng bọn lên tiếng:
- Phạm Tuấn! Mày đi bên phải tao đi bên trái, cho dù nó có ba đầu sáu tay nhưng cũng chỉ có một khẩu súng, vả lại tao không tin một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch có thể dùng súng tốt hơn tao với mày!
- Em biết rồi anh Thiên Vũ! - Phạm Tuấn gật đầu đáp lại.
Nghe đến đây Trần Thiên Bảo cười lên một tiếng rồi nói lớn:
- Có thể chúng mày không tin, nhưng khả năng dùng súng của tao còn thuần thục hơn khả năng ăn cơm của chúng mày đấy! Chúng mày ăn cơm còn có thể để cơm rơi vãi, nhưng để tao bắn trượt thì khó có thể lắm!
Đúng lúc này từ sâu trong cơ thể Trần Thiên Bảo truyền đến cảm giác nóng bức, từng mạch máu trong cơ thể hắn như đang bị đun nóng lên vậy, hơi thở của Trần Thiên Bảo bắt đầu nhanh hơn một chút.
- Mẹ kiếp! Viên thuốc bắt đầu phát huy tác dụng rồi.
Phải nhanh chóng xử lý lũ này mới được.
Trần Thiên Bảo chuẩn bị đứng lên nổ súng thì một vòng tay bất ngờ ôm lấy hắn từ phía sau.
Lúc này Trần Thiên Bảo mới nhớ Phạm Nhật Mai đã sớm bị viên thuốc làm cho mất ý thức chỉ biết hành động theo bản năng.
Từ sau lưng truyền đến cảm giác một bầu ngực tròn trịa ép vào làm cho hơi thở Trần Thiên Bảo vốn đã nhanh nay lại nhanh hơn.
Giọng nói lanh lảnh hết sức đáng yêu của Phạm Nhật Mai vang lên:
- Nóng...nóng quá...Ưm...Hừ Hừ!!
“Cô thấy nóng mà cô còn ôm tôi để nóng thêm à????” Trần Thiên Bảo thầm nghĩ, nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ tất cả ra khỏi đầu, từng hành động lời nói cả Phạm Nhật Mai đang khiến cho bộ não hắn trở nên có chút mơ hồ.
Nếu không nhanh chóng xử lý ba tên còn lại hôm nay rất có thể một lần nữa bỏ mạng tại đây.
Phạm Nhật Mai sau lưng Trần Thiên Bảo không biết từ lúc nào đã cởi áo sơ mi của mình ra, trước đó tên dâm tặc đã cởi hết cúc áo của nàng chỉ còn lại duy nhất một cái trước ngực nên Phạm Nhật Mai trong cơn mơ hồ đã giật đứt chiếc cúc còn lại trút bỏ chiếc áo sơ mi học sinh trên cơ thể.
Không lâu sau chiếc áo ngực màu hồng nhạt trên người Phạm Nhật Mai cũng bị nàng gỡ xuống.
Ngay sau đó nàng lại tiếp tục ôm chầm lấy Trần Thiên Bảo.
Trần Thiên Bảo ngay lập tức cảm nhận được bầu ngực của Phạm Nhật Mai, hai hạt anh đào trên gò bồng đảo khá lớn của nàng cọ vào lưng Trần Thiên Bảo.
Hắn cũng giống như Phạm Nhật Mai mặc trên người một cái áo sơ mi trắng học sinh mỏng manh nên có thể cảm nhận rõ ràng hai hạt anh đào ở sau lưng.
Từ hai bên trái phải truyền đến tiếng bước chân, Trần Thiên Bảo không dám chần chừ, nếu để hai tên này áp sát từ hai phía thì hắn và Phạm Nhật Mai chết là cái chắc.
Ngay lập tức Trần Thiên Bảo đẩy nhẹ Phạm Nhật Mai ra, đứng phắt lên khẩu súng trong tay hắn nhắm thẳng vào đầu Phạm Tuấn.
Đoàng.....
Đoàng.....
Viên đạn từ súng trong tay Trần Thiên Bảo găm vào ngực Phạm Tuấn, nhờ có sự “giúp sức” của Phạm Nhật Mai nên não hắn lúc này bắt đầu không còn nhạy bén nữa.
Trần Thiên Bảo nhắm vào đầu Phạm Tuấn nhưng viên đạn lại đi lệch mục tiêu hơn 40cm, điều này trước đây chưa từng xảy ra với Trần Thiên Bảo.
Ít nhất là phát súng đó cũng hạ gục được Phạm Tuấn.
Nhưng rõ ràng là đã có hai tiếng súng vang lên.
Vậy mục tiêu của viên đạn thứ hai là ai?
Phía bên tay trái chiếc áo sơmi trắng của Trần Thiên Bảo nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, thì ra mục tiêu của viên đạn thứ hai chính là Trần Thiên Bảo.
Phát súng đó là do Thiên Vũ bắn ra.
Trần Thiên Bảo ngay lập tức ngồi xuống dùng một tay giữ chặt vết thương, quan sát xung quanh một chút hắn phát hiện cái áo sơ mi của Phạm Nhật Mai nằm trên mặt đất.
Không nghĩ ngợi nhiều Trần Thiên Bảo liền nhặt cái áo đó lên quấn chặt vết thương trên tay trái.
Phạm Nhật Mai lúc này nhanh chóng nhích lại gần Trần Thiên Bảo.
Đôi môi được tô một chút son hồng hào lúc này trở nên ướt át nhìn vào sẽ ngay lập tức muốn đặt lên đó một nụ hôn.
Đôi môi nàng tham lam hướng tới khuôn mặt Trần Thiên Bảo đặt lên những nụ hôn ướt át, chỉ một chút nữa môi hai người chạm vào nhau thì nàng liền bị Trần Thiên Bảo đẩy ra.
Lúc này hắn không biết phải xử lý cô nàng này thế nào, cô không biết hoàn cảnh hai người bây giờ đang hết sức gian nan hay sao mà còn tâm tư hôn với chả hít?
Điều này cũng không thể trách Phạm Nhật Mai được, viên thuốc kích dục của bọn họ là loại thuốc mạnh, lý trí cùng cơ thể của Phạm Nhật Mai bây giờ chỉ có duy nhất bốn từ vang lên “Muốn được thoả mãn!”.
Trần Thiên Bảo vừa đẩy Phạm Nhật Mai ra nàng liền sán lại gần tham lam tìm kiếm những nụ hôn từ phía Trần Thiên Bảo, cảm giác không được âu kiếm càng ngày càng khiến nàng thấy khó chịu.
Lý trí của nàng lại càng mãnh liệt muốn được thỏa mãn ham muốn.
Một tay nàng lúc này đã tự đặt lên một bầu ngực mà chậm rãi vuốt ve xoa nắn.
- Ưmm....ưmm..Hừ...Hừ...!
Tiếng tiếng thở dốc cùng với tiếng rên yêu kiều vang lên khiến cho Trần Thiên Bảo cảm thấy huyết dịch trong cơ thể trở nên sôi sục.
Nét mặt hắn đờ đi, đôi mắt hắn nhìn vào bầu ngực tròn trĩnh trước mắt.
Cánh tay Trần Thiên Bảo chậm rãi nâng lên từ từ hướng tới một bên gò bồng đào còn lại của Phạm Nhật Mai bàn tay của hắn vừa đặt lên gò bồng đào hấp dẫn đó thì Phạm Nhật Mai bất ngờ chạm vào vết thương trên cánh tay của hắn.
Cơn đau bất ngờ truyền đến khiến cho Trần Thiên Bảo giật mình lấy lại vài phần tỉnh táo, ngay lập tức hắn rụt tay lại khỏi bầu ngực của Phạm Nhật Mai.
Nhưng nàng không buông tha cho hắn mà lại dùng hai tay giữ bàn tay Trần Thiên Bảo đặt ngược trở lại bầu ngực của mình.
- Ưhh....Ưh....
Từ trong miệng nàng phát ra vài tiếng rên mãn nguyện.
Lòng bàn tay Trần Thiên Bảo truyền đến cảm giác ấm nóng, hạt anh đào trên đỉnh gò bồng đào chọc nhẹ vào lòng bàn tay hắn, bàn tay Trần Thiên Bảo chậm rãi xoa nắn.
- Mạnh...lên...Hừ Hừ....Mạnh lên một chút!
“Lạch Cạch”
Tiếng mở cửa từ đằng xa vang lên khiến cho Trần Thiên Bảo giật mình tỉnh lại.
Lắc đầu mạnh một cái cho tỉnh táo.
Trần Thiên Bảo ngay lập tức bật lên nhắm vào bóng lưng một người đàn ông đã khuất một nửa sau cánh cửa.
Đoàng...Đoàng..
Liên tục hai phát súng vang lên một viên găm thẳng vào cánh cửa, viên còn lại găm vào cánh tay của Thiên Vũ.
Sau khi chứng kiến cảnh tượng Trần Thiên Bảo bật lên từ sau góc khuất mà có thể nổ một phát súng duy nhất đã ngay lập tức hạ gục Phạm Tuấn.
Thiên Vũ liền cảm thấy có chút chột dạ, hắn không thể hiểu tại sao một thằng nhóc 17 tuổi lại có khả năng bắn súng kinh ngạc đến vậy.
Thiên Vũ còn chưa biết rằng, Trần Thiên Bảo lần này đã bắn lệch mục tiêu hắn nhắm vào đến 40cm khiến hắn có chút thất vọng.
Nếu Thiên Vũ mà biết được Trần Thiên Bảo bắn súng đáng sợ đến như vậy mà còn thất vọng thì chắc hắn sẽ tự đưa súng lên đầu mình mà tự sát mất.
Trần Thiên Bảo nghiến răng buông một câu chửi thề:
- Mẹ kiếp!
Một phút mất lý trí hắn đã để cho mục tiêu chạy thoát.
“Choang”
Tiếng một đồ vật gì đó từ làm từ thuỷ tinh rơi vỡ ngay lập tức thu hút sự chú ý của Trần Thiên Bảo.
Hắn nhanh chóng chạy đến nơi vừa phát ra tiếng động.
Tên đầu trọc hai tay ôm đầu quỳ rạp xuống mặt đất nấp sau ghế sô pha run cầm cập.
Thấy Trần Thiên Bảo đi đến ngay lập tức đũng quần hắn trở nên ướt sũng tên đầu trọc vừa run vừa nói:
- X...in....đừng....giết tôi!
Trần Thiên Bảo đá vào bụng