Chương 9
Hành Hạ Tàn Khốc
Dịch: holakame (A Lạ)
Biên: Túy Thư Cư Sĩ (A Túy)
Nguồn: Banlonghoi
Trong hôm nay thôi, Thiên Vũ đã trải qua những biến động thăng trầm lớn nhất trong cuộc đời gã, trước đó một khắc gã còn hồi hộp đê mê vì sắp được gặp thiên sứ của lòng mình, thì ngay lập tức sau đó đã nhận được tin dữ động trời. Đối với một thiếu niên mới mười bảy tuổi mà nói, thì chuyện này quả thật là một sự đả kích tàn khốc nhất, trong nháy mắt đã khiến tâm thần của gã hoàn toàn trống rỗng. Truyện "Thiên Địa Quyết " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Thiên Vũ bi thương cười thảm, nhìn mây trắng bay cao trên trời, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Đâu đó trên kia, gã mơ hồ nhìn thấy bóng hình của Vân Nguyệt Nhi đang vẫy vẫy tay gọi, như muốn gã đi cùng.
Khoảnh khắc ấy làm cho Thiên Vũ thẫn thờ, lâm vào mê man, miệng không ngừng thì thầm gọi tên Nguyệt Nhi.
Thiên Vũ mê muội rất lâu, mãi đến khi mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu rọi lên mặt, ánh sáng chói mắt đã làm cho gã chợt bừng tỉnh từ trong cơn mộng mị.
Gã vẫn nhắm nghiền đôi mi, nước mắt vẫn không ngừng ứa ra. Một lúc sau, gã gắng gượng xoay người ngồi dậy, vừa khó nhọc mở mắt ra đã phát hiện phía Vân Ảnh Môn lửa sáng ngất trời, cả đại viện chìm trong biển lửa.
Tâm thần Thiên Vũ chấn động, cố nén bi thương, vội vã đứng phắt dậy chạy ào xuống chân núi. Gã không biết đã xảy ra chuyện gì dưới ấy.
Khoảng cách vài dặm, Thiên Vũ vượt qua trong tích tắc, đến khi gã về gần tới Vân Ảnh Môn thì lửa lớn đã hoàn toàn bao trùm đại viện, chỉ còn một người áo đen đang lẳng lặng đứng nhìn, xoay lưng về phía gã.
Thiên Vũ dừng bước lại, hoảng sợ vô cùng. Mới đây còn bình thường mà? Sao chớp mắt đã chìm trong biển lửa ngập trời rồi?
Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy khó hiểu vô cùng, người áo đen trước mặt gã đến tột cùng là ai, tại sao chỉ thờ ơ đứng nhìn mà không hề có ý định cứu hỏa?
Chẳng lẽ…?!
Nghĩ tới đây, toàn thân Thiên Vũ đột nhiên chấn động bàng hoàng. Một luồng khí thế âm u lạnh lùng đã bao phủ toàn bộ cơ thể, làm cho gã có cảm giác mình như bị rơi vào trong hố băng vạn năm vậy.
Không cần nhìn, Thiên Vũ cũng biết khí thế đó là do người áo đen phát ra. Tuy vậy gã vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, còn muốn ngẩng đầu lên chống chọi với ánh mắt của đối phương, nhưng lại thấy toàn thân như bị núi lớn đè xuống khiến gã không cách nào động đậy.
- Tiểu tử, ngươi là ai?
Lúc này, người áo đen đã mở miệng hỏi, ngữ khí lạnh lùng như băng và bén nhọn như đao.
Thiên Vũ vẫn cố sức dãy dụa, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm đỏ bừng, nhưng cũng ngang bướng hỏi lại:
- Ông là ai?
Con ngươi của người áo đen khẽ nhúc nhích, trong tích tắc đã thu hồi áp lực vô hình trên người Thiên Vũ, lạnh như băng giá nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ, lãnh đạm:
- Ta chính là người phóng hỏa đốt nơi này! Vậy thằng nhóc ngươi chính là dư nghiệt cuối cùng của Vân Ảnh Môn rồi?
Thiên Vũ rúng động tinh thần, đánh hơi thấy nguy cơ, nhưng vẫn không suy nghĩ bật miệng thốt lên:
- Không sai, ta là người của Vân Ảnh Môn! Tại sao ông lại làm ra những chuyện không có tính người như thế? Ông bắt Môn chủ của ta đi đâu rồi?
Người áo đen cười lạnh:
- À cũng không có gì, bản nhân chỉ là tiễn bọn chúng một đoạn đường mà thôi. Bây giờ, ta cũng sẽ đưa tiểu tử đi đoàn tụ cùng với bọn chúng!
Thân thể của Thiên Vũ run lên bần bất, gã căm giận điên cuồng gào lên:
- Tại sao ngươi lại làm như vậy…? Tại sao…? Tại sao chứ…?
Người áo đen hờ hững:
- Không vì sao cả! Người chết thì không cần biết quá nhiều chuyện!
Nói đoạn, hắn chậm rãi đi tới, bộ dáng thong dong bình thản, tựa hồ không chút lo lắng Thiên Vũ có thể chạy thoát khỏi tay mình.
Lòng tràn ngập hận thù người áo đen kia, nhưng trong đầu Thiên Vũ vẫn cấp bách suy nghĩ. Trước tình thế này, bảo mạng là quan trọng hơn hết, nhưng gã cũng không muốn rời khỏi nơi này.
Không nói gã có thể chạy trốn, nếu như có thể chạy gã cũng không làm. Môn chủ từ trước đến giờ đối đãi với gã thập phần nhân từ, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ làm cho gã hy sinh tánh mạng.
Nhìn lướt qua đại viện chìm trong lửa đỏ ngất trời, Thiên Vũ đau đớn khôn cùng. Nếu chuyện Vân Nguyệt Nhi đột tử làm cho tim gã tan thành từng mảnh nhỏ, thì ngọn lửa vô tình này lại làm cho gã một lần nữa trở thành một cô nhi, không còn nơi nương tựa.
Hai cái đả kích to lớn trong cùng một ngày, đối với Thiên Vũ mà nói, đủ làm cho gã không thể đứng vững. Nhưng trước mắt, là mối nguy hiểm của tử vong đang từng bước đến gần, gã sẽ ứng phó sao đây?
Thu hồi ánh mắt căm hận nhìn người áo đen, Thiên Vũ lạnh lùng nói:
- Kẻ giết tiểu thư của ta chắc cũng có quan hệ với các ngươi? Có phải lũ chó các ngươi đã giết nàng rồi muốn đến đây để diệt luôn tận gốc?
Lúc này, trong đầu Thiên Vũ hiện lên rất nhiều thắc mắc, mặc dù không thể trốn thoát, cũng không thể giữ mạng sống, nhưng gã vẫn muốn hiểu rõ hết thảy trước khi chết.
Người áo đen cười lạnh lùng:
- Đối với người sắp chết, biết hay không cũng không còn là vấn đề nữa. Thôi thì thằng