Dược Cốc..
Hàn Thiên Ly đang nằm trên một Cành cây lớn, Hai mắt nhắm lại, Bạch Y phất phơ trong Gió, Mái tóc xanh dịu gọn gàng..
Người ở phía trước cũng không kém cạnh, Dược vương Đang Cằm trong tay một ít Băng liên từ Hàn Băng điện..
- Vậy là Điện Hạ đã làm mất Thiên Ngoại Ngọc..
- Ừm..
- Điện Hạ không sợ Đế tôn giận sao.
- Không...!Nè Hoàng Tả Thiên, Ta từng Luyện Ảo Ảnh Kiếm Pháp phải không..
- Người mất trí nhớ à, Chả phải từ nhỏ ngài luôn bám theo Minh tôn đòi học nó sao,..
ngài sao vậy..
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Khuynh Thế Phồn Hoa
2.
Tác Giả Cũng Đến Cướp Nữ Chủ
3.
Người Tình Của Sói
4.
Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy
=====================================
- Nè, Có một người Khiến ta không mấy Vững Tâm, Hắn đối xử với ta rất tốt, Khi ở gần Hắn ta thấy rất yên tâm, Nhưng Nếu Ta tốt với Hắn thì Hắn sẽ gặp nguy hiểm, Lạnh nhạt với Hắn thì thấy khó chịu...!Ngươi có biết Ta bị bệnh gì không..??..
Dược Vương Hoàng Tả Thiên lặng người, Lúc Nhỏ Vị thất điện hạ muốn luyện Ảo ảnh kiếm pháp Nên Đế tôn cắm túc cô 14 năm để cô không bị phân tâm với thế giới bên ngoài, Bây giờ đều Ngài không muốn nhất đã xảy ra rồi sao..
- Thất điện hạ..
để ta đoán biểu hiện bệnh của ngài được không,...
- Ừm..
- Tim người đập rất nhanh khi ở cạnh tên Chết tiệt đó, Người rất thích ở cạnh tên Khùng đó, Người không thích Tên Vô sĩ đó ở cạnh nữ nhân khác,....bla..bla...????????...
- Không hổ danh là Thần Y, Dược vương hầu hết ngươi nói đều đúng,...!Vậy ta bệnh gì vậy..
Phải nói là Thất Điện Hạ Thế nào ta? Không lo Chuyện này nếu bị Đế tôn phát hiện là tiêu, mà cứ đến đây đòi thuốc chữa bệnh, nhưng trên đời