Thiên Huyết Ly Tịch

108: Chương 109


trước sau


Đến Một Căn Phòng lạ Nó Giống như Là Một sơn động xung quanh bốn phía Toàn là Đá, Có Một Bàn Đá Ở giữa phòng, Và Một người Bị Khóa Xích Trói lại, Khắp người đầy vết thương và máu.

- Huyết Tịch...!
Hàn ly nhìn về phía người đang bị trói đó, Rồi đi đến gần, Huyết Tịch tại sao lại như vậy, trên người đã trúng kịch độc như vậy mà còn bị Trói Ở đây, Máu Văng vải lung tung, Đây thật sự là huyết Tịch sao...!
- Quả Nhiên là Điện hạ Ở Hàn Triều có khác..

Một người đi đến Trông chỉ Khoảng 18 tuổi, Ánh mắt Đỏ rực, Mái Tóc đen nhánh, Khuôn mặt cao ngạo, Miệng cười nhẹ, nói..

- Huyết Tịch, Điện Hạ Không cần cứu ả đâu, Chẳng phải Điện Hạ muốn biết ai Hạ Nhiếp Hồn thuật sao, Cũng nhờ Huyết Tịch Hết..

- Vậy tại sao Cô ta lại như vậy..

Ly nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, Nếu Tịch đã làm như vậy tại sao Còn bị Họ bắt giữ..

- Huyết Tộc Kỵ nhất Thứ được gọi Là Tình! Tình sẽ làm Bản Thân trở nên Yếu đuối, Ngu Ngốc đi, Điện Hạ Đã Động tình không sợ Hàn Nguyên Khang trị tội sao...!À mà chắc sẽ không đâu nhĩ, Quốc Hậu Đã hy sinh cả mạng sống của mình để Cho người mà, Nếu giết người thì chẳng phải Quốc Vương sẽ có lỗi với Quốc Hậu sao..

- Phụ thân, Mẫu thân ta không phải là người ngươi nên Nói..


Hàn ly Cằm Bích tiêu trong tay tức giận, Cô Ghét nhất là Kẻ nào mà Nói này nói nọ với Những người mà cô tôn trọng..

Hàn ly Bước đến nhanh Định ra tay thì Hắn Dùng phép thuật tạo ra một cái Đinh bằng Băng bay đến Cắm Vào Tay Huyết Tịch..

Hàn ly Bổng nhiên rơi cây tiêu xuống, Nhăn mày, Cảm giác rất đau, Cô nhăn mặt...Một khi tiếp xúc gần với Huyết Tịch thì Hai người cứ như là Một người vậy, Nêú huyết Tịch bị Gì thì Cô sẽ như Huyết Tịch, Và Ngược lại Huyết Tịch sẽ không bị một chút tổn thương nếu Hàn ly bị thương..

- Ahhaha..

Huyết Ngọc vẫn Lợi Hại nhĩ, Điện Hạ Điểm Yếu lớn nhất của người Là Ngươi không biết sợ là gì, Nên Rất dễ Bị thương..

- Nhảm nhí,...!
Hàn ly nhăn mặt, Tay kia gần như đã mất cảm giác, Cô không có cảm nhận được Cái gì hay đau đớn Gì cả...!Hơn nữa Tên Này cũng chẳng phải dạng tầm thường gì..

- Ngươi là Hài Nhi của Hàn Nguyên Khang Chắc sẽ quen Diệp Vũ Ta, Bây giờ Hàn Nguyên Khang Chắc đang lo nhĩ, Nữ nhi Mà Hắn hết mực Yêu Thương sẽ chết dưới tay Đồ đệ Mà Hắn Từng Bỏ rơi...!
- Diệp Vũ, Đồ Đệ..

Cô ngạc nhiên, Diệp Vũ không phải Đã chết rồi sao, Sư phụ cô Từng nói Hắn đã chết ở Ba Trăm năm trước, Hắn là Đồ đệ Duy nhất Của Phụ thân cô, Là Một Luyện Dược sư Thiên tài, Và Các Khế thuật khác, Nhiếp Hồn thuật Là một trong Những thứ mà Hắn sáng tạo nên.

- Phải, Chỉ tiếc rằng Tên Yêu Vương kia lại Ở Hàn Triều, Lại Thêm Nguyệt Âm kiếm Nên Chuyện định giết Hàn Nguyên Khang Phải Dời lại, Xử Lý hắn trước...!Nhưng ta lại Càng không ngờ Hơn Tên Yêu Vương kia Đang động lòng nên nhiếp Hồn thuật Mới phát Huy tác dụng, Huyết Tịch kia cũng vậy,...!Dày vò người khác Bởi người mình yêu Đúng là Cảm giác rất tuyệt....!

Diệp Vũ Cười Cười nói, trên tay Hắn xuất hiện Ngọn lửa Đỏ rực, Bên trong đó Có Ảo Ảnh...!Hàn Ly Lạnh mặt, Không ngờ Nhiếp Hồn thuật Cũng có thể Làm Tâm Ma người khác Nhanh chóng chiếm lẩn tâm trí hơn...!
- Thả Huyền Tử Hiên ra....!
- Xuỵt...!Điện hạ, Ta đang giúp ngươi mà, Nếu Huyền Tử Hiên Không Chết Thì ngươi sẽ chết, Một trong Hai người các ngươi Sẽ Giết Hại lẫn nhau, nên cưa để hắn chết đi...!
Hàn ly Tay Nắm chặt rất tức giận, Chuyện của Cô với Tên Yêu Vương kia Không cần đến người khác xen vào..

.

||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||
- Ta Nói, THẢ HẮN RA....!
Ly Tức giận Từ tay vung Một sóng kiếm Thiên Ngoại...!đến khi ngước mắt lên thì trước mặt chỉ còn một đống hoang tàn..

- Đừng tức giận, Đừng tức giận...Xem Ngươi Đã phá hủy Nơi ở của ta kìa..

Diệp Vũ Vừa nói cô hạ hoả nhìn lại Phía sau mình thì một đóng hoang tàn, Hắn quát..

- Diệp Vũ, Không Giải Nhiếp Hồn thuật cho Huyền Tử Hiên, Hôm nay Ta quyết lấy mạng ngươi..

- Với Một mình ngươi..


Hắn cười Nhẹ nhìn cô...!
- Thì sao..

- Ahaahaha...!Huyết Ảnh, Huyết Linh..

hay là Ca ca ngươi còn được, chứ ngươi Hahahaha...!Đừng chọc cười ta chứ...Chỉ mới mấy tuổi đầu Nên về nhà Nằm ngủ đi,...!
Hắn Cười Hả hê nói,...!Cứ như cô là trẻ em vậy, Hàn ly tức giận hết chịu nổi rồi..cô Bước nhanh đến, Dùng Thiên ngoại kiếm Cắt Hắn....!
Cắt đến Đầu rơi, Tứ chi Khỏi thân, Ngũ mã

phanh thây, Nhưng chỉ trong chớp mắt, Hắn hồi phục lại Hoàn toàn..

một vết xước nhỏ cũng không thấy.

- Thiên Ngoại kiếm Ngươi sử dụng thì nó không phát huy được khả năng Của nó đâu, Tuy nó rất mạnh nhưng sức mạnh phụ thuộc vào Thiên ngoại ngọc, Nhắc Thiên ngoại ngọc mới nhớ, Huyết Hoàng Tước Hắn mới là Chủ nhân thật sự Của Ngọc và kiếm, Bắt hắn làm Thuộc hạ thì chắc sẽ rất tuyệt...!
- Thượng Cổ thần thú, Không phải là muốn thu phục là được đâu, Diệp Vũ.

Hàn ly Cười Nhẹ, Huyết Hoàng Tước Trời sinh Kiêu ngạo, Sẽ Không chịu phục Tùng người khác, Nếu cô không phải là Con Gái của Ân nhân Hắn thì Hắn cũng không muốn cô làm chủ nhân hắn rồi..

- Thiên Ngoại kiếm, Giao cho ta đi....!
Diệp Vũ Bổng Cất giọng Lạnh Lùng, Hắn muốn Kiếm, Hắn Dịch Chuyển nhanh đến Cho Hàn ly một Chưởng Vào Bụng trong khi cô Chỉ mới kịp Phản ứng, rồi Đoạt lấy kiếm...!
- Ha! Ngươi muốn Vừa giết ta vừa chống đỡ tâm ma sao, Nên nhớ trong trận đấu không được phép phân tâm Nếu không mất mạng là Chỉ là chuyện Thời gian...!
Hàn ly Thổ Huyết, Mắt Cô bắt đầu Chuyển màu, Tâm Ma của Cô ngày càng mạnh hơn rồi...!
- Diệp Vũ này không phải là người mà các ngươi có thể đem ra như trò đùa, Nhất là người ở Huyết Tộc các ngươi...!

Diệp Vũ Trông rất tức giận, Cầm thiên Ngoại kiếm Bước đến Đánh nhau với Hàn Ly, Tuy đang bị thương nhưng rất nhanh nhẹn, Né được bao nhiêu chiêu kiếm, Khiến Diệp Vũ đau đầu không ít...!
- Nổ...!
Hàn ly Dán một lá bùa trên người Diệp Vũ Cất giọng, Lá bùa kia Tự nhiên phát nổ, Diệp Vũ may mắn Dùng Thiên Ngoại kiếm Tạo kết giới Bao quanh bảo vệ.

- Điện Hạ, Để ta Cho ngươi nếm thử Ngũ Lôi Thiên nhất trận..

Diệp Vũ Cắm Kiếm Xuống Sàn, Tay Làm Gì đó rất nhanh, Từ trên Kia Một trận phép Và Sấm sét liên tiếp được tạo nên, rất hoành tráng...!
- Ngũ lôi thiên nhất trận sẽ tiếp đón Ngươi, Hôm nay, Ta phải Lấy cho bằng được Đầu của Hàn Nguyên Khang...!
Hắn Hầm hực trong rất quyết tâm, Hắn Rút kiếm lên rồi bỏ đi, Hàn ly ở trong trận
* Xoẹt...!soạt....!
Hàn ly bị trận pháp tấn công, Sấm sét Này rất mạnh, Không phải Thứ tầm thường...!
- khụ...khụ....!
Bị Bao Nhiêu đoàn sét tấn công, Khắp người toàn máu,..

Nếu không phải Nhờ Sinh Tuyền Thủy e là Cô đã chết Rất nhiều lần rồi, Cảm giác rất đau, Cứ như ngàn Cây kim đâm vào người...!Tuy cô là Người Huyết tộc nhưng cũng là Con người...!
Nhận biết Rằng cô gục xuống thì Tâm ma điều khiển Cơ thể cô, Dùng phép thuật còn lại Ép Huyết Ngọc ra khỏi Cơ thể, Cho Huyết Ngọc bay vào người Huyết Tịch..

Hàn Ly khó khăn cất giọng...!
- Huyết Tịch, Huyền Tử Hiên đang Cửu tử nhất sinh, Ta đang bị Tâm Ma khống chế, Huyền Tử Hiên phải nhờ ngươi.....!
Hàn Ly vừa Sinh Ra thì Đã chết, Nhờ vào Sức mạnh Huyết Ngọc Mà Lớn lên, Lấy Huyết Ngọc ra khỏi người cũng đồng nghĩa cô phải chết, Hàn Ly Sống Mười Bảy Năm Có thứ cô vui nhất có lẽ là Đến Hoàng Triều, quen những người này, Đáng lẽ Cô phải giết huyết Tịch Trong lần đầu gặp, khi biết Huyết Tịch mang một nữa Huyết ngọc, Nhưng cô không làm Chính cô muốn thay đổi mọi thứ, Cuộc đời cô Nếu không gặp họ mãi ở Hàn tiêu điện thì sống có gì vui, Chết có gì sợ, Chỉ Nợ Huyền Tử Hiên Quá nhiều, Rất nhiều...!
- Ẩn Sinh ký, Nhờ ngươi Khiến Huyền Tử Hiên Giết ta.....


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện