Ngay sao đó...!
Cảm Nhận khí tức Của Hàn Ly mất đi Hàn Nguyên Khang Rất tức giận, khuôn mặt Mười phần Lạnh Lùng, hai bàn tay nắm chặt, Hà nhi Mà Người Ngài Yêu nhất Đã Mất để bảo Vệ nó sinh ra ăn toàn, Ngài luôn yêu thương Chiều chuộng nó Nhưng Nào bây Giờ..
Diệp Vũ...ngươi thật sự..muốn chết rồi.
- Diệp Vũ, Ngươi biết Tại sao ta lại Đuổi ngươi ra khỏi Huyết giới không? Ngươi quá Ỷ vào Ta, Lạm Sát người Vô tội, Gây bao nhiêu chuyện liên quan đến mạng người, Căn Cơ không vững, Một chân Đã bước vào Ma Đạo..
- Vớ vẩn, Căn cơ ta vững như núi, Làm sao mà bước vào Ma Đạo, Hàn Nguyên Khang Ngươi đừng biện minh...!
- ...!Thiên Nhi Đã chết, Ngươi Vừa lòng chưa DIỆP VŨ...!
- Ahaha..
Còn ngươi, Khi Huyết tộc Chưa Diệt là chưa xong...!
________________
Huyết Hoàng Tước trấn Áp Hoàn Toàn Ngũ Thần Thú Dưới trướng, Lăng Nhi Bị Xích giết Trông rất thê thảm, Huyết Hoàng Tước Cằm Thiên Ngoại Ngọc trong tay Nắm chặt Lệ ướt mắt..
- Chủ Nhân Người...!
Xích Lạnh mặt không giống như hằng ngày, Cậu quay mặt đi..
- Xích Huyết Điểu ngươi định đi đâu..
Băng Tịnh Vương Thấy Xích Hắn cất giọng, Hắn không ngờ Ma thú Xích Huyết Điểu Lại có bộ mặt Hắc Ám Như vậy, Lúc trước Xích cứ như trẻ con vô hại, Ai ngờ..
- Chúng giết Chủ Nhân của ta, Ta phải Tế Máu Chúng Cho Hàn Thiên Ly....!
Cậu lạnh giọng cất lệnh, Hằng ngày Cậu như nước với lửa với Hàn Thiên Ly khiến cô Tức giận Một phần cũng là Cậu Mất đi lòng tin vào con người Nhưng Hàn Thiên Ly Thì khác Cho Cậu cảm giác Tin tưởng Vô đối, Đã từ lâu Cậu Đã xem Cô thật sự là Chủ Nhân của mình rồi.
- Ta đi với ngươi Xích..
Mật cảnh Vương cất giọng.
Xích Và mật cảnh vương Rời đi, trong khi Những người kia Còn đang bâng khuân.
...!
__________________
Thân Nữ nhi bước đến Nước mắt lăng dài trên má, Huyết Tịch Quỳ bụp Xuống, Cô ngẹn ngào, Cất giọng..
- Xin..xin..
Lỗi, Hiên Hàn Ly..
nàng ta...!
- Nàng ấy không sao! Nàng Chỉ ngủ một giấc, sẽ sớm tỉnh lại...!Huyết Tịch Công chúa Nhờ ngươi Chăm sóc Nàng Ấy giúp Ta, Ta phải đi giải Quyết một chuyện...!
Hiên Hôn lên Trán Nàng Cất giọng nói, Hàn Ly là người Luôn biết giữ lời hứa nàng nói thế nào là Thế đó, Nên Nàng nói không chết là Không chết, Bây giờ Ma Tộc là Thứ khiến nàng Lo lắng nhất thì Hắn sẽ khiến ma tộc yên đi để Nàng Có Một giấc ngủ ngon và nhanh chóng tỉnh lại..
Đến Bây giờ Hiên Vẫn giữ Khoảng Cách với Cô, Quả nhiên Dù Cô có giống Hàn Ly đến thế nào nữa Nhưng Hàn Ly vẫn là Hàn Ly Cô không thể nào Mà Thay thế được, Thứ không phải của mình thì Giành lấy đến đâu nó cũng chẳng thuộc về mình, Chi Bằng Buôn tay đi, Buôn Bỏ Về người Đó Để bản thân Cảm giác Nhẹ nhỏm hơn...!Huyết Tịch Cay đắng Cất giọng..
- Được...!
Hiên Quay người bước đi, Ánh mắt Hắn Thay đổi đi rất nhiều Không giống như người luôn dịu dàng Ôn hoà Như mọi khi...!
_____
Xung quanh Hiên Có rất nhiều người Bao quanh Người nào cũng cằm Vũ khí trông rất Hung hãn.
Hiên Xoay tay Nguyệt Âm kiếm Xuất hiện trên tay, Hắn Vung kiếm Xung quanh Trở nên Hoang tàn đi, Những Thây Xác Rãi đầy xung quanh, Máu tung toé Khắp nơi, Khói bụi Bay bổng chiếm hết tầm nhìn..
Sau khi Đám khói bụi kia Tan đi, Hình ảnh người Nam nhân trong bộ y phục đỏ kia Xuất hiện trước mặt cậu..
Xích khẽ cười Khổ..
- Quả nhiên là Yêu Vương có khác...!
- Im miệng, Có lần sao Đầu ngươi không mộc trên đầu nữa đâu..
Hiên Lạnh Lùng lướt qua Xích cất giọng.
- Hiên, Nàng ta...!
- Không liên quan đến Ngươi
______
Ngoại Thành Hàn Triều Hầu như chỉ còn Là Thây Xác và Máu, đến không khí cũng thoang Thoảng mùi máu...!
Diệp Vũ nhảy lên cao từ trên không Tập trung tập trung sức lực ở Phía Bàn tay quyết định Tạo một đòn quyết định Chí mạng.
Đế Tôn Hàn Nguyên Khang Đưa tay về phía Ngực Trái Rút ra Thanh Đoạn Kiếm Bằng Máu, Ngài Lắc đầu, Diệp Vũ hắn vẫn vậy Không thay đổi, Với Cương vị là Sư phụ Ngài không thể để Đồ đệ của mình Sa Vào Ma Đạo sâu như vậy nữa, Ngài sẽ kết thúc mọi chuyện.
Từ Phía Lưng Ngài Xuất hiện một đôi cánh Đỏ huyết Đậm, Vỗ Cánh Bay Lên Phía Diệp Vũ, Nhưng Hắn Đánh đòn xuống Ngài Vô hiệu Hoá Và Rất nhanh Ngài Đã Đâm Thanh Đoạn Kiếm vào Tim Diệp Vũ, Ngài cười dịu nhẹ..khẽ giọng nói.
- Diệp Nhi Có lẽ Chuyện Mà Bổn Tôn sai lầm nhất là khi Không thể Dạy dỗ ngươi nghiêm khắc, Khiến ngươi Lần lượt Phạm sai lầm như vậy, Bổn tôn đã sai...!
Diệp Vũ Ngây người, Vị Đế Tôn Cao Cao Tại thượng kia cũng biết xin lỗi sao, Hắn ta Vẫn Như vậy sao, Khi cậu làm gì Hắn chỉ cười nhẹ mà Luôn Bảo Vệ che chở cho Cậu suốt bao năm qua, Cậu rất thích Nụ cười của Ngài, Ngài cười trông ngài Dịu dàng, Ôn hoà biết bao....!
Diệp Vũ Từng giọt nước mắt trĩu xuống, Tay Hắn Sờ Mặt Ngài, Cười cười Cố gắng nói...!
- Sư phụ, Vẫn Còn Nhớ Đệ tử sao...!
Diệp Vũ Đưa Tay Kia Về phía Đoạn Kiếm, Cằm Đâm sâu hơn..
Cậu Ngã Người Phía Đế Tôn, Cười mãn nguyện..
- Sư phụ Không Bỏ rơi Ta là ta Vui rồi...!Phía Sau Hàn Băng Cốc Có Lưu Ly Đoá Cải tử hồi sinh...!Sư phụ...!Diệp Nhi rất muốn...Ở..
Cạnh..
người..
Nhưng Hình như Ta Sắp đi..rồi,..
Sư phụ không được quên Ta...Sư....P..hụ!
Diệp Vũ Hắn Một đời Gây Bao nhiêu chuyện, Thức Tỉnh tâm ma kẻ khác, Hắn muốn Giết Ngài, Hận ngài, Muốn Ngài ở cạnh hắn vì trên đời này Ngoài Ngài hắn không còn ai để Tin tưởng, Lúc đó Hắn nghĩ Sư phụ hắn Vì Huyết Hoàng Anh Bỏ rơi hắn Nhưng thật ra cũng là vì hắn, Diệp Vũ Hắn ta đời này có lẽ thời gian hắn vui nhất Là khi Lúc Được Đế Tôn nhận hắn Làm sư...!
Cuộc đời ai cũng phải chết, Chết sớm hay muộn cũng là chết , Nên hãy sống thế nào Cho Bản thân được thanh thản để khi chết đi, Tan theo Cát bụi lòng không Vướng bận.
.......!
___________________
Sau khi mọi chuyện được giải quyết.
Thân Thể Hàn Thiên Ly được Luyện Hoá Với Lưu Ly Hoa và những thảo dược khác Giúp cải tử hồi sinh nhưng cũng cần Khoảng một thời gian dài để linh hồn Trở về Nên Tạm thời Hàn Ly được Hiên Để ở Hàn Băng Điện Nơi Băng Liên Đoá Nở rộ xung quanh.
Trước đó cũng không mấy gì yên bình nhất trí như vậy, Hiên và Dạ Minh Định đưa nàng về Yêu giới, Huyết Hoàng Tước và Đám Thần Ma thú Đòi đưa về Huyễn giới, Hoàng Phong Và Những Người ở Hàn triều