Hàn Băng Cốc
Phía ngoại Hàn Băng Cốc, Có một người đứng hiên ngang ở đó, Bạch Y mái tóc xõa phất phơ trong gió, Khuôn viên y như điêu khắc hoàn hảo mọi góc nhìn,.Hàn Thiên Ly lắc đầu khi thấy hắn.
- Đường đường là Yêu Vương, Hoàng Tử của một Vương quốc Đứng ở đây làm gì vậy..
Phượng hoàng lửa Bay đến Gần trước mặt hắn, Đối diện với nhau..
- A..
Bổn Vương đang đợi một vị Cô nương, Còn cho hỏi, Thất Điện Hạ đến đây là có chuyện gì..
- Ta đến đây Để đi dạo, Nơi này hoang vắng lạnh lẽo Yêu Vương nên đi về thì hơn, Chắc cô nương đó sẽ không đến đây..
- Nàng ấy đã đến rồi, Chỉ tại Điện Hạ không biết mà thôi,....
- Ồ mà Yêu Vương đợi Nàng ta làm gì..
- Nàng ta còn chưa trả lời câu hỏi của bản vương nên ta đến đây Để Nghe câu trả lời..
Yêu Vương cười nhẹ nhìn về Phía Hàn Thiên Ly, nảy giờ hai người chơi trò tôn.trọng lẫn nhau nhìn như quá mức rồi...
- Câu trả lời, Yêu Vương chắc Cô nương đó quên mất rồi, nên ngài nên về đi thì hơn..
Hàn Thiên Ly cũng biết Tên này ở đây đang đợi cô nương đó là đang nói về cô, Nhưng là câu trả lời thì cô đã quên mất tiêu rồi..
- Nàng ta đã quên mất thì Mong Thất Điện Hạ thay nàng ta trả lời, Nói là Nàng Ta có hứng muốn Ngồi vào ghế Yêu Hậu của Bản Vương hay không...
- Ta không phải là Cô nương đó nên không thể trả lời được, Nhưng Yêu Vương muốn Đưa người ta vì Yêu Giới bằng tay không hay sao..
- Nếu Nàng ta muốn, Thì bạn Vương sẽ Dâng tu La giới, Và cả Thiên hạ này...
- Ngươi mà tự.đến nói với cô nương đó đi, bổn Điện Hạ bây giờ có việc rất gắp.....
Con Phượng hoàng lửa Bay về phía sau.Huyền Tử Hiên....!Xuất hiện một kết giới Vô hình..
cản Cô đi vào..
- Không được đâu, Một tiểu yêu như nàng thì cũng có Yêu Khí, Nơi này hoàn toàn không thể Vào được..
Huyền Tử Hiên trầm mặt nói, Nhưng lại nói rất đúng, Cô dù sao cũng là người Của Huyết Tộc, cũng có Yêu Khí không thể nào vào Hàn Băng Cốc được..
Huyền Tử Hiên