Mười lăm mẫu lúa mạch. Không gian mặc dù rộng nhưng không có gió vì vậy mà chúng mọc thẳng đứng, chín vàng từng khóm.
Khi La Mông để ý tới lúa mạch thì một điểm ánh sáng chợt biến thành khung tư liệu rồi xuất hiện tin tức:
- Lúa mạch loại B đã chín, cần thu hoạch.
Lúa mạch khi được trồng tăng hai mươi phần trăm hiệu quả sản xuất vì vậy mà lúc La Mông gieo nó rất hưng phấn và mong đợi.
Chỉ có điều nhìn diện tích cánh đồng lúa rộng như vậy, La Mông cảm thấy khó khăn. Đây không phải là một mẫu, hai mẫu mà là mười lăm mẫu.
- Mười lăm mẫu... - Mặc dù đã sớm nghĩ tới sự rắc rối khi thu hoạch nhưng khi tận mắt chứng kiến, La Mông vẫn cảm thấy khó giải quyết.
Diện tích lớn như vậy mà muốn gặt hái thì cũng phải mất vài ngày. La Mông đau khổ nhìn cánh đồng đang chờ đợi bản thân...
Ài! Không có cách nào khác. Dù sao thì thu gặt cũng có thời gian hạn chế. Đây lại đúng lúc mà nông dân trong lãnh địa của hắn cần tới lúa mạch. La Mông phải nhanh chóng gặt đống lúa này để cung cấp cho nông dân có như vậy mới có thể đảm bảo cho việc gieo trồng hoa mầu năm nay không bị ảnh hưởng.
Sau khi hạ quyết tâm, tinh thần của La Mông ra khỏi không gian của sừng Thần Nông rồi nhìn mấy cây liềm ở trong góc.
Bí mật của không gian sừng Thần Nông không thể để cho người ngoài biết. Thậm chí không để cho họ có một chút nghi ngờ. Hơn nữa, cho dù người khác có muốn giúp cũng không được. Vì vậy mà hắn đã sớm chuẩn bị xong dụng cụ thu hoạch.
Không chỉ có mười cây liềm sắc bén, còn có một cái dao phạt cỏ với một chiếc gùi trúc to. Sau khi ấy thứ vào trong gùi trúc, tinh thần của La Mông lại chìm vào trong không gian của sừng Thần Nông.
Sau khi trở lại không gian, La Mông bỏ dao phát cỏ xuống rồi cầm lấy mấy cái liềm mà đi về phía mười lăm mẫu ruộng.
Đây là lần đầu tiên hắn tự tay thu hoạch hoa mầu. Vì vậy mà cầm cây liềm trong tay, La Mông cảm thấy hơi ngượng.
Theo những động tác thu hoạch của mọi người trong trí nhớ, La Mông bắt đầu thò tay gặt lúa.
Lần đầu tiên vung liềm, kết quả có thể nói là rất tốt. Mặc dù hắn giơ liềm còn thấy hơi ngượng nhưng dưới sự cẩn thận của hắn, đám lúa mạch vẫn được hắn gặt lấy. Sau đó, hắn bỏ vào trong cái giỏ trúc đeo sau lưng.
Giây phút mở màn thắng lợi khiến cho La Mông có phần tự tin trước việc gặt lúa. Ôm tư tưởng thật ra việc này không khó, hắn tiếp tục vung liềm mà gặt.
Có điều, sự đắc ý ban đầu của La Mông mới được nửa mẫu đã bị đánh nát.
Do liên tục vung liềm, cánh tay của La Mông đau nhức, còn thắt lưng giống như bị chặt đứng, không còn ý nghĩ muốn cúi xuống.
Bàn tay cầm liềm đã xuất hiện mấy vết phồng rộp rất đau đớn.
Ai mà ngờ được để có được bát cơm lại vất vả tới vậy. Từ đầu tới cuối, hắn mới chỉ có một việc gặt mà đã vất vả chật vật như vậy. Khi nghĩ tới những người làm nghề nông, La Mông khẽ thở dài, rồi cắn môi làm tiếp.
Dưới cây liềm của La Mông, cánh đồng chín vàng bắt đầu thu nhỏ lại. Mà đống lúa mạch trên khoảng đất trống sau lưng La Mông càng lúc càng cao.
Do diện tích của lúa mạch ước chừng mười lăm mẫu cho nên La Mông cũng không trông cậy trong ngày một ngày hai có thể thu hoạch hết. Suy nghĩ của hắn chỉ là trong một ngày có thể gặt được ba mẫu, lấy làm giống.
Nói như vậy, vừa gặt vừa lấy giống, trong vongfg năm ngày có thể gặt xong cũng đủ tới thời gian gieo trồng hoa mầu ở bên ngoài.
Sau khi hạ quyết tâm, La Mông lại bắt đầu thu hoạch
Mặc dù sức khỏe của hắn hiện giờ so với khi ở Địa Cầu mạnh hơn nhiều nhưng về mặt này cũng không có nhiều ưu thế. La Mông chỉ mới gặt được nửa giờ đã mệt tới gần chết.
Mỗi khi quay đầu lại, La Mông nhìn mầm cây ở phía sau, có thể cạm nhận được bên trong đó có một thứ ý thức đang ở trong giai đoạn ngủ say. Nhớ tới những gì ghi lại trong giáo trình Đức Lỗ Y, La Mông lại vô cùng mong đợi thụ tinh. Không nói tới ngoại hình xinh đẹp, các nàng còn là người làm việc đắc lực nhất.
Do các nàng không thể rời cây cối quá xa cho nên cũng rất cô đơn.
Nghĩ tới đây, mỗi khi La Mông mệt lại tới bên cái cây nhỏ rồi nằm xuống bên cạnh và trò chuyện với nó. Chỉ cần nghĩ tới sau này có thụ tinh xuất hiện cũng đủ cho hắn có cảm giác an ủi.
Sau nửa đêm cố gắng, hai mẫu ruộng đã được La Mông gặt xong.
La Mông để đống lúa mạch vừa gặt trên đất trống. Nhưng tới lúc này, sự khổ cực của hắn mới bắt đầu, trong khoảng thời gian kế tiếp, La Mông phải đập lúa để lấy giống lúa.
Sau khi toàn bộ bông lúa được đập xong, La Mông cũng mất rất nhiều sức lực chuẩn bị mấy bao lúa mạch cho thật tốt. Cuối cùng sau một đêm, La Mông có thể thở phào, nằm dài trên