Nằm trên tấm da dã lang, La Mông tiếp tục lục lọi trí nhớ của mình.
Mới kêu gọi một cái, trước mặt hắn lại xuất hiện một điểm sáng rồi nó nhanh chóng to lên, biến thành một khung tư liệu hơi mờ. Nó lơ lửng trước mặt La Mông rồi phần lớn số liệu nhanh chóng hiện lên.
Tên: La Mông (Tiễn Phẩm Cát)
Chủng tộc: Con người.
Thuộc tính sinh mệnh: lực lượng 1 0 (1 0), linh mẫn 1 5 (1 0), thể chất 1 0 (1 0), trí lực 1 3 (1 0), tri giác 1 5 (1 0), sức hấp dẫn 1 5 (1 0)
Một nam nhân trưởng thành đều lấy chỉ số mười làm tiêu chuẩn. Mỗi lần gia tăng một chút, nếu nhiều là mười phần trăm.
Điểm linh mẫn mười lăm là phản ứng về tốc độ nhanh hơn so với người bình thường 1,5 lần. Thể chất và lực lượng của hắn đều mới chỉ đủ tư cách. Trí lực được 13 điểm có thể nói là rất tốt. Ở hiện đại, trong trắc nghiệm chia đều chỉ số thông minh là 100. 13 điểm ở đây tương đương với 133 điểm. Mặc dù không được coi là thiên tài nhưng cũng tạm được.
Tri giác của hắn không ngờ tới 15 điểm có thể nói là rất mạnh. Sức hấp dẫn đạt tới 15 điểm chứng tỏ cái thân thể này cũng rất anh tuấn.
La Mông thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, hắn nhớ tới một việc khiến cho thân thể của hắn chợt run nhẹ.
Lúc trước, trên địa cầu, hắn đã tìm ra được một số điều ảo diệu của sừng Thần Nông đó là bên trong có giao trồng thực vật ngoài ra không có tác dụng đặc biệt. Hơn nữa, ở góc trên của sừng Thần Nông còn có một con số 1500.
Muốn đột phá, phải có thực vật không nằm trong bản ghi chép của sừng Thần Nông để gieo trồng trong đó. Nhưng để tìm được thực vật mới có thể nói là rất khó khăn. Cuối cùng phải dựa vào việc thay đổi gien, tạo ra giống mới mới có thể đột phá.
Nhưng hiện tại trên thế giới này, có lẽ là nơi mà sừng Thần Nông không biết các loại giống.
Nghĩ tới đây, La Mông không nằm được vội vàng bò dậy.
Đẩy cửa ra, nhìn bên ngoài là bóng đêm với bầu trời đầy sao. Nếu như bình thường, phần lớn tất cả đều đã ngủ. Nhưng hôm nay là ngày tế thu hoạch vụ mùa nên có vài người mới đốt đèn.
- Có ai không? - La Mông nhẹ nhàng đập cửa hàng xóm.
Cánh cửa phòng vang lên tiếng kẽo kẹt rồi một khuôn mặt đầy nếp nhăn thò ra:
- La Mông à?
Người mở cửa là một phụ nữ lam lũ. Đó là chị dâu Trân Ny. Đừng có thấy trông giống một người thụ nữ mà trên thực tế tuổi còn chưa tới bốn mươi lăm. Những nếp nhăn trên mặt là do cuộc sống vất vả mang đến:
- Tiểu La Mông tới đây làm gì?
- Chị Trân Ny! Em muốn mượn một cái xẻng nhỏ. - La Mông nói xong rồi, nghĩ một chút lại nói tiếp:
- Ngày mai em muốn sửa lại khoảng đất phía sau một chút.
- Chờ một chút. - Dù sao thì Trân Ny cũng là hàng xóm mấy năm nên chẳng chần chừ đi lấy đồ cho hắn. Nhưng khi thấy hắn cầm, nàng chần chừ một lúc rồi mới nói:
- Tiểu La Mông! Ngươi cũng nên cẩn thận. Gần đây ngoài trấn không yên lành đâu.
Một năm trước, có một Đức Lỗ Y trung niên tới bên ngoài trấn, sau đó được Nam Tước lĩnh chủ cho phép nên ở trong rừng rậm. Hơn nữa, Nam Tước còn chọn một số người trẻ tuổi cho Đức Lỗ Y huấn luyện.
Vì vậy mà từ khi đó, La Mông thường xuyên một mình chạy vào rừng.
-A! Hiện tại làm sao mà nguy hiểm? - La Mông lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì xảy ra?
- Hình như là lũ Địa Tinh lùn da xanh giết người. - Thiếu phụ nói xong:
- Lão nhà ta cách đây không lâu thấy trưởng trấn có dán thông cáo rằng lĩnh chủ đại nhân treo giải thưởng.
La Mông còn muốn hỏi nhưng hiển nhiên là đối phương cũng không rõ ràng lắm, chỉ mới nghe thấy vậy thôi.
La Mông liền rời đi. Lúc này, trong đêm trên bức trường thành, nơi tháp tên thấp thoáng còn có thể thấy bóng dáng của binh lính đang tuần tra. Vì vậy mà La Mông cũng không dám tới gần.
Vì để phòng bị dã thú bên ngoài trấn hay những phần tử lưu lạc nguy hiểm nên đêm xuống, cánh cửa trấn liền đóng lại. Hơn nữa, còn tăng binh lính phòng thủ, nếu có người tự tiện vượt tường liền bắn ngay.
Tạm thời, La Mông cũng không vội ra ngoài. Hắn dựa theo trí nhớ mà tìm tới một chỗ bên cạnh thần điện. Chỗ đó có một bụi cây. Do đã và mùa thu nên lá của nó đã bắt đầu chuyển sang màu vàng.
Chỉ cần chưa có trong ghi chép của không gian, hơn nữa gieo trồng được thì tiêu chuẩn thấp nhân là có thể sinh sản số lượng lớn. Như vậy không gian sẽ có biến hóa.
Mà số lượng cũng không cần nhiều chỉ cần chừng hai mươi cây là được.
Hiện tại đang là mùa thu, mặc dù tìm những thứ đó không khó nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng
La Mông cẩn thận đào bới được hai mươi cây. Xung quanh vắng lặng, hắn liền trốn vào một góc rồi nhẹ nhàng buông tay, đám cỏ đó lập tức biến mất.
Đồng thời với lúc đám cỏ biến mất, sừng Thần Nông trên người hắn hơi sáng lên một chút.
Tâm thần của La Mông vừa mới chìm vào trong không gian thì phát hiện không gian đang sáng ngời. Một thứ tin tức lập tức đưa tới:
- Phát hiện có giống thực vật mới, chờ tên.
- Cỏ Dạ Nguyệt! - La Mông không hề do dự trả lời. Đây là tên của loại cỏ đó ở trong thế giới này.
Ngay lập tức toàn bộ không gian sáng lên một chút.
La Mông cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chuyện này ở Địa Cầu hắn đã gặp. Sau đó, hắn mang mười cây trồng xuống rồi lấy nước suối đểu tưới.
Sao khi trồng xong, hắn hết sức vui sướng, chờ đợi.
Phía sau loại cỏ Dạ Nguyệt chợt sáng lên ánh sáng màu xanh, còn bên phải là bản ghi chép số liệu. Hiện tại chỗ đó vẫn còn trống, chờ một khoảng thời gian nữa, liền sẽ có miêu tả trạng thái và dược tính của chúng.
La Mông thở phào nhẹ nhõm nhìn quanh không gian của mình.
Trên bầu trời, ánh sáng vàng chiếu xuống mặt đất. Quả cầu sáng treo ở độ ấy chục thước. Đồng thời trong không gian tràn ngập mùi ẩm ướt, và hương của cây cối.
Toàn bộ không gian được bao phủ bởi thứ ánh sáng màu vàng, phía dưới là một mảnh ruộng. Một dòng suối nhỏ chia mảnh ruộng đó ra làm hai nửa. Dòng suối đó chỉ dài chừng hai mươi thước nhưng nước lại chảy rất xiết, đồng thời trong không thấy đấy. Trong làn nước còn có một ít cá đang bơi lội.
Khoảng ruộng hai bên dòng suối có trồng mấy chục gốc cây to, ngoài ra là một ít lúa mạnh. Phong cảnh nơi đây giống hết như trong một