Sau khi phân giao nhiệm vụ xong xuôi thì Kỷ Nguyệt cũng không còn việc gì nữa. Vì vậy nàng quyết định trở về phủ.
Về đến phủ.
---------------------Ngưng Sương Các---------------------
Vừa vào đến viện tử Kỷ Nguyệt liền bắt gặp Ninh Tuệ Ly.
Vốn dĩ ngày thường nàng ta tự nhiên sẽ đến chỗ nàng trước. Nếu không thấy thì sẽ ngồi chờ hoặc về viện tử. Nhưng hôm nay Kỷ Nguyệt vừa đến cửa viện liền thấy Ninh Tuệ Ly đứng ngồi không yên đi đi lại lại. Tịnh Nhi ở đó mà cũng sầu não, Ngân Tuyền thì có phần sợ hãi. Có vẻ như là xảy ra chuyện gì rồi.
Kỷ Nguyệt nhanh chóng sải bước vào chính sảnh của Ngưng Sương Các, Ninh Tuệ Ly thấy nàng thì chạy lại ôm chầm lấy nàng mà bật khóc. Ninh Tuệ Ly khóc cả người run rẩy, dáng vẻ lo sợ.
Kỳ lạ! Rõ ràng khi nãy nàng còn thấy Ninh Tuệ Ly đi đi lại lại trong chính sảnh sao ngay khi nàng vừa bước vào thì liền bật khóc? Cũng lạ hơn, Ninh Tuệ Ly ít khi khóc lóc vì điều gì, nàng ở cùng nàng ta tính đến cũng gần mười năm cũng chưa từng thấy nàng ta rơi lệ. Ninh Tuệ Ly nhìn bên ngoài yểu điệu thục nữ, nhưng cũng chẳng phải là người yếu đuối, dễ bắt nạt. Rốt cuộc là có chuyện gì lại có thể khiến nàng ta khóc thành như này?
"Tuệ Ly bình tĩnh..." Vỗ vỗ nhẹ vào lưng Ninh Tuệ Ly trấn tĩnh: "Ngồi xuống nói ta biết xảy ra chuyện gì?"
Kỷ Nguyệt dìu Ninh Tuệ Ly ngồi vào chiếc ghế gần đó, nàng ngồi bên cạnh hỏi chuyện.
Ninh Tuệ Ly ngẩng đầu lên một chút, tay cố lau hai dòng nước đang chảy từ khoé mắt, giọng nấc nghẹn: "T...Ta nên làm sao đây? Dạ Thiên Việt hắn đến tận cửa đặt điều với ta muốn ta vào làm thiếp của hắn bằng không hắn sẽ giết mẫu thân ta...."
Hiểu rõ sự tình Kỷ Nguyệt thở dài.
Đúng là rắc rối liên tiếp rắc rối! Dạ Thiên Việt thân là hoàng thân quốc thích tự nhiên điều hắn muốn sẽ chẳng ai dám chống đối, càng thốn cái thân phận của hắn