Giờ tuất thì cũng là lúc trời tối muộn, theo lẽ thường thì cũng là lúc mà trong cung náo nhiệt giảm xuống.
Cho nên cũng đúng giờ này, Kỷ Nguyệt thân khoác áo choàng tay cầm đèn đến Sùng Vãn Cung.
[...]
"Thái hậu, quận chúa đến gặp người hiện đang ở ngoài cửa chờ đợi."
Lâm ma ma đến gần thái hậu đang quỳ trước tượng phật niệm kinh mà nhẹ nhàng thông báo.
Thái hậu từ từ đứng dậy quay lưng đi lại xuống nơi ghế dựa mà ngồi xuống, Lâm ma ma cũng hiểu ý mà thắp thêm một ngọn đèn.
Xong bà ra ngoài gặp Kỷ Nguyệt, người tôn kính thận trọng: "Quận chúa mời người vào trong."
Dù rằng đêm tối nhưng Kỷ Nguyệt chỉ đi một mìn đến tẩm cung của thái hậu, một mặt nàng không muốn kẻ khác phải chú ý, mặt khác đây chính là chuyện riêng của nàng.
Nhiều người biết chính là không tốt.
Theo chuyền lời của Lâm ma ma, Kỷ Nguyệt gật đầu đi theo bà ấy vào bên trong.
Người vừa vào cánh cửa phòng lớn cũng liền đóng lại.
Theo phản xạ của bản thân, Kỷ Nguyệt nhìn xung quanh phòng một lần rồi mới đi lại nơi thái hậu đang ngồi.
Vừa đến trước mắt, nàng liền hạ mình hành lễ: "Muộn rồi Nguyệt nhi còn đến làm phiền, xin hoàng tổ mẫu trách phạt."
"Con đến tìm ai gia vào giờ này chắc chắn có chuyện quan trọng muốn nói, ai gia sẽ không trách phạt, nào mau ngồi xuống." Thái hậu mỉm cười ôn thuần, một tay kéo lấy nàng ngồi xuống bên cạnh
Kỷ Nguyệt không nói gì, nàng liền theo thái hậu mà ngồi xuống bên cạnh người, xong thái hậu thuận miệng hỏi han nàng: "Con có thấy khó chịu gì không?"
"Hoàng tổ mẫu, Nguyệt nhi không sao?" Nàng lắc đầu đáp lại.
"Không sao thì tốt." Thái hậu hài lòng cười mỉm, một tay áp sát lên má nàng.
Cảm giác thật ấm áp!
"Hoàng tổ mẫu, con đến là muốn hỏi người về chuyện của mẫu thân con." Ánh mắt bỗng thay đổi, đôi nét nghiêm túc hiện rõ, ý trong tay áo nàng lấy ra chiếc hộp gỗ.
Là chiếc hộp gỗ Mạc Cô đưa nàng.
Chiếc hộp được lấy ra ngay tức khắc khiến thái hậu bày ra nét kinh ngạc, và tất nhiên Kỷ Nguyệt cũng nhận ra được.
Lời nói của Mạc Cô cũng đáng tin rồi đấy.
"Nguyệt nhi từ đâu mà con có chiếc hộp gỗ này?" Thái hậu nhìn nàng nghi hoặc.
"Hôm nay lúc con trên đường về Tuyết Điện, do không để ý đường đi mà bị lạc tới một trạch viện tên La Vân Uyển...." Kỷ Nguyệt nghe thái hậu hỏi mà thành thật trả lời: "Ở đó còn gặp một cung nữ tên Mạc Cô, sau một hồi nói chuyện thì bà ấy đưa con chiếc hộp này và sau cuộc trò chuyện ấy con cũng biết bà ấy từng là tỳ nữ của mẫu thân cùng một số chuyện..."
Câu lời nàng ngập ngừng vế sau cũng không có ý định nói tiếp, thái hậu dường như hiểu được liền nói, vẻ mặt người loáng thoáng phần ưu phiền: "Vậy nên con mới đến đây gặp ta?"
Đầu nàng hơi cúi xuống, nhỏ giọng: "Hoàn toàn vì mục đích này, đó là mẫu thân con...!con có quyền được biết."
Thái hậu nhìn nàng một hồi trầm ngâm, người cũng ngầm ý ra hiệu cho Lâm ma ma lui xuống.
Kỷ Nguyệt nhận thấy liền lên tiếng ngăn cản: "Lâm ma ma bà ấy cũng là người trong cuộc, không cần phải tránh đâu."
Nghe lời vừa nói ra của hoàng tôn nữ, thái hậu cũng hiểu rằng những chuyện mà nàng biết đã không phải là con số ít nữa.
Đêm nay đến gặp chẳng qua là lấy lời xác thực chính đáng mà thôi.
"Con đã biết rất nhiều chuyện rồi phải không?" Thái hậu lặng lẽ trút xuống một hơi dài.
Dường như người đã loại bỏ được một phần gánh nặng của bản thân.
"Mẫu thân mang thai trước xuất giá, hạ sinh tiểu thế tử trong cung và cả chuyện của người Hoài An Vương là người có nghi vấn..." Kỷ Nguyệt nhắc lại những ký ức quá khứ đầy sóng gió mà thái hậu từng chứng kiến và cũng là người trong cuộc ra.
Nghe đến đây, thái hậu cũng hỏi một câu: "Nguyệt nhi, về việc con đoạn tuyệt quan hệ với Dương thị, có phải là con cũng biết bản thân không liên quan huyết thống với họ?"
Kỷ Nguyệt không nói chỉ im lặng gật đầu thừa nhận.
Thái hậu ngẫm nghĩ một lúc...!hình như người vẫn còn dè chừng khi nói ra sự thật.
Nhưng rồi người vẫn quyết định sẽ nói ra, dù sao Nguyệt nhi nói đúng, đó là mẫu thân của nó và đứa nhỏ này có quyền được biết.
"Đến nước này ta cũng không giấu được, nhưng sớm muộn gì con cũng biết, ta chỉ không ngờ nó lại đến sớm như vậy." Thái hậu ôn giọng trầm mặc, từng câu từng lời