----Ngự Hoa Viên----
...
"Cuối cùng cũng được thoải mái rồi. Trong yến tiệc thật ngột ngạt. Nhưng hôm nay thu hoạch không ít. Vẻ mặt mẫu tử bà ta cũng hay lắm! Vẫn chưa hết đâu, ta đang chờ tiếng kêu gào của các ngươi đây." Kỷ Nguyệt cười nham hiểm
...
"Thì ra cô ở đây" Một giọng nói quen thuộc khiến Kỷ Nguyệt giật mình
"Lại là ngươi" Kỷ Nguyệt ghét bỏ "Rốt cuộc kiếp trước ta đã nợ ngươi cái gì mà kiếp này ngươi cứ bám theo ta vậy?"
Khỏi phải nói cũng biết đó là Thái Tử - Dạ Tử Duy
Dạ Tử Duy cười, tiến sát lại gần ghé vào tai nàng "Là nợ tình"
Câu nói này của hắn làm nàng tức giận đến thẹn, ngay lập tức một bạt tai không thương tiếc vào mặt hắn "Hỗn đản, ngươi là Thái Tử mà có hành động như vậy đấy à?"
Mặt và tai nàng đỏ bừng lên, ngay cả nàng cũng không biết bản thân sao lại như vậy
Dạ Tử Duy tỏ vẻ đáng thương "Cô tát ta đau lắm đấy, in hằn một vết rồi đây này"
"Ngươi cũng biết đau cơ à? Ta chưa đánh nát mặt ngươi đã là tốt lắm rồi" Nàng thẳng thừng nói với Dạ Tử Duy
"Giận rồi, giận thật rồi! Nhưng lúc nàng ấy giận thật đáng yêu" Hắn cười mỉm "Cô đúng là không có lương tâm mà"
"Ta chính là không có lương tâm đấy, ngươi làm gì được ta?" Nàng lạnh nhạt nói
Không biết nói gì hơn, Dạ Tử Duy chỉ đành thở dài "Haizz, không nói lại cô. Hôm nay ta lại thua cái miệng nhỏ của cô rồi"
...
Hai người họ nói chuyện mà không hề hay biết rằng Dạ Cát Anh đã bám đuôi theo dõi.
"Hoàng huynh của muội ơi, thì ra huynh rời yến tiệc là tìm Kỷ Nguyệt sao? Lần này ta có chuyện để kể với mẫu hậu rồi. Chuyến này ta có một tẩu tẩu tốt" Đôi mắt Dạ Cát Anh sáng loé lên nhìn Kỷ Nguyệt và Dạ Tử Duy
Dạ Cát Anh bám đuôi theo dõi lần này cũng kiếm được chút thu hoạch. Để tránh bị phát hiện, nàng đã chạy về yến tiệc mà hai người kia không hề hay biết
...
"Ta không ngờ lễ vật hôm nay cô chuẩn bị lại đặc sắc như vậy. Ta rất thích thú với phần lễ vật đó" Dạ Tử Duy ngợi ca nàng
"Nói ta biết, miếng ngọc lưu ly và con kỳ thú đó cô