Sau sự rời đi đột ngột của mẫu thân, tâm trí của Dụ Quyên vô giác rơi vào hoang mang và thống khổ.
Trên gương mặt thanh tú ngày ấy, giờ chỉ còn nỗi oán hận cùng sự trầm tư đến đáng sợ.
Vì đâu nàng không còn khóc đến thương tâm, vì đâu nàng không còn yếu đuối như đã từng, mà hiện giờ sau đôi mắt ấy lại chất chứa cả bầu trời với những ai oán.
Dụ phu nhân bức tử đã truyền đến cả kinh thành, nơi hoàng cung ai nấy đều giương lên cái nhìn hiếu kì chỉ có duy nhất hai người thực tâm nghĩ về nàng.
Một người không nén nổi bàng hoàng, còn người kia Cao Vương điện hạ tâm trạng đi xuống đến đáng sợ.
Giờ khắc này, người nàng cần nhất chỉ có chàng, duy nhất chàng.
Long Dĩ Đàm không chút suy nghĩ, một thân một mình phóng lên ngựa tiến thẳng đến Dụ Gia.
Thường ngày, dẫu trời có sập xuống người vẫn luôn điềm tĩnh nhât chính là chàng.
Thường ngày, trong lúc nguy nan nhất người ung dung nhất cũng chính là chàng.
Mà giờ đây sự kết thúc của một người lại khiến tâm tình chàng bất an, mẫu thân nàng đi rồi..
nàng phải đối mặt như thế nào.
Từng nơi Long Dĩ Đàm bước qua đều nằm trong ánh sáng mập mờ, nhưng mập mờ đến mấy cũng không thể che đậy sự sợ hãi tận đáy lòng.
Đêm nay, Dụ gia hoàn toàn sáng..
một thứ ánh sáng mà cả đời chàng chẳng bao giờ mong muốn.
Gió không ngừng thổi, từng cánh hoa anh đào theo cơn gió bay lửng lơ giữa trời rồi lặng lẽ đáp xuống.
Khắp nơi đều vang lên tiếng khóc, chỉ có một tiểu thư đồng tay gạt nước mắt thúc thít đến chào đón chàng.
"Điện hạ."
Nói rồi khom người hành lễ giống lúc trước, Long Dĩ Đàm cẩn thận quan sát, tiểu thư đồng tuổi vẫn không lớn, dáng dấp một đứa trẻ vẫn còn bên trong, đôi mắt tuy cố kìm nhưng vẫn ngấn lệ.
"Dụ Tiểu thư đâu."
"Tiểu thư..
Tiểu..
Tiểu thư đang ở bên cạnh thi thể phu nhân.
Tiểu thư không cho ai vào hết."
Dĩ Đàm không nói, chàng chỉ gật đầu nhẹ.
Bởi lẽ mọi hành động nàng làm lúc này chàng đều hiểu, chẳng có gì là bất ngờ.
Chỉ là tim vẫn không ngừng đau, đâu ai muốn người con gái mình yêu lại gặp phải cớ sự này.
Long Dĩ Đàm sinh ra cốt cách hơn người, ở hoàn cảnh nào bá khí đều có thể lấn át người khác, càng là lúc tâm tình không vui, khí chất cao lãnh càng khiến người ta tự động tránh xa.
Chân bước nhanh nhất có thể, vạt áo cùng phần tóc tựa chơi vơi giữa không trung.
Chẳng mất bao lâu đã đứng trước mặt Dụ Nhi.
Gương mặt nàng hốc hác, ánh mắt vô hồn, từng cử chỉ tựa chẳng còn chút sức sống đã vô tình bóp nát trái tim hắn.
Chàng bước lại gần nàng hơn nữa, thân thể nàng cứng lại, Dĩ Đàm dùng hết sự ôn nhu của mình ôm nữ nhân ấy vào lòng, chầm chậm xoa mái tóc đã rối bời, nhẹ nhàng đặt lên vầng trán một nụ hôn.
"Dụ Nhi, ta đến trễ rồi."
"Dụ Nhi, muội khóc đi."
Ngay lúc này, chàng có thể dễ dàng cảm nhận cơ thể nàng đang run lên trong cơn nấc.
Dụ Quyên bé nhỏ nằm trong lòng Dĩ Đàm, buông xuống những cơn đau nàng tự mình gánh vác, nàng có người kề bên bảo bọc.
Long Dĩ Đàm từ đầu đến cuối đều muốn nói với nàng rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ dám nói với nàng hai câu.
Cả buổi đều duy trì tư thế như thế, ôm nàng thật chặt, để nàng khóc, để nàng đánh, để nàng tựa vào, để nàng gục ngã.
Đôi tay ngày một siết chặt thân hình nhỏ bé của Dụ Quyên, chỉ là Dụ Quyên không thể chống cự nổi, nàng ngất đi trong hai dòng lệ.
"Dụ Nhi..
Dụ Nhi."
"Người đâu, mau gọi thái y."
Long Dĩ Đàm bế nàng vào lòng, chạy nhanh đến phòng.
Nhẹ nhàng đặt nàng nằm may mắn trên giường, trái tim liên tục thắt chặt, chàng thấy khó chịu, cực kì khó chịu.
Cả con người cứ bồn chồn chẳng yên, bàn tay nắm lấy tay nàng, tay kia không khỏi nôn nao đặt lên vầng trán của nàng.
Có một chút cảm giác vô tâm khiến chàng ân hận, day dứt..
Giá mà..
"Thái y đến rồi."
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng nói gấp gáp của Thanh Nhi.
Long Dĩ Đàm không