A Phong vì cô mà trở thành người thực vật, lúc cô tỉnh lại biết tin Phong Thanh che chắn cho mình mà trở thành người thực vật còn mình chỉ chấn động não nhẹ, nhìn người con gái cười đùa rạng rỡ giờ nằm im một chỗ sắc mặt nhợt nhạt như thể chỉ cần sơ sẩy là tan biến , Thời Yên không quấy không khóc chỉ lẳng lặng đứng nhìn người nằm giường bệnh, lúc đó A Thiên và mọi người lo lắng nhìn cô :” Tiểu Phong , sao cậu ngốc thế, sao lại chắn cho mình”.
Thời Yên ngay lúc đó chỉ hận không thể biến thành Phong Thanh.
‘’ Nhóc con, ơn này sao mình trả nổi đây” ánh mắt Thời Yên dịu dàng thầm nói.
“ Hả? Cậu nói gì?” “Không có gì.
Mình nói là may mắn cậu đã tỉnh lại, nếu không mình cũng không biết ăn nói thế nào” Thời Yên mỉm cười một cách rất soái.
“Dạo này hai bác có khỏe không?”Phong Thanh hỏi Thời Yên.
Chu gia và Thời gia có mối quan hệ rất tốt, 2 gia đình đều quen biết lẫn nhau.
‘’ Ba mẹ mình vẫn vậy thôi, hai người họ đòi đến thăm cậu nhưng mình đã cản lại đợi cậu khỏe hơn thì mới có sức đón tiếp họ”.
Hai người vừa đi vừa nói bỗng có một người chạy đến tay thì vẫy vẫy chạy đến chỗ bọn cô rồi đứng dựa gốc cây bên cạnh thở:” Tiểu Phong, sao em ra ngoài không nói cho anh biết, làm anh lo muốn chết”
Ban nãy Xung Thiên đi mua đồ cho em gái về mở cửa phòng bệnh không có bóng người nào, anh hốt hoảng gọi điện cho bác sĩ, bác sĩ kêu Phong Thanh xuống sân đi hóng mát rồi.
“ Em báo với bác sĩ rồi” Phong Thanh mặt không cảm xúc đáp.
‘’ Tiểu Phong !! Em không có tim à, tổn thương anh trai của em rồi “ Chu XungThiên giả vờ ôm tim đau đớn, vẻ mặt mếu máo trông rất có tính giải trí.
‘’ Em mới không có người anh trai ngốc như anh” Hàn Sơ trề môi khinh bỉ trêu trọc tiếp.Cô thích nhìn biểu cảm của Thời Yên và Thẩm Thiên trông họ rất phong phú.
Cô đột nhiên nhớ ra gì đó, vẻ mặt hung dữ nói :" Mà này, ai cho anh gọi em là Tiểu Phong"
Vì nguyên chủ nhỏ nhất nhà nên ba mẹ hay anh đều gọi cô là Tiểu Phong nhưng đến lúc nguyên chủ có nhận thức và chính kiến riêng của mình thì không cho người khác gọi mình như vậy, chỉ có ba mẹ thi thoảng gọi cô như vậy thôi nhưng ông anh trời đánh này suốt ngày trêu trọc cô, 2 người họ rượt nhau ầm ầm quanh nhà, cô chạy không lại nên cô méc mẹ thế là thắng.
Thời Yên thấy anh em họ nói chuyện cũng nhường lại không gian riêng cho họ:” A Thiên cậu liệu hồn mà chăm sóc A Phong cho cẩn thận, mình đi về trước hôm sau lại đến chơi với cậu, hỏi thăm hai bác và anh Nhất Phi giúp mình’’ câu trước là nói với Chu Xung Thiên câu sau là nói với Chu Phong Thanh rồi cô liền rời đi.
~ Phòng giám đốc – Chu Nhất Phi ~
‘’ Bên Tần gia như thế nào rồi ?" Chu Nhất Phi lạnh giọng hỏi
" Dạ giá cổ phiếu đang có xu hướng đi xuống " tiếng nói thông qua điện thoại rè rè vang lên trong phòng
" Tiếp tục làm theo kế hoạch"
"Ok.
boss"
"Còn nữaTôi không biết là dùng cách nào, phải tìm