Phó Thụy Tuyết ở trong phòng ngủ, khoanh chân ngồi trên giường nhìn cấp dưới đang báo cáo nhiệm vụ qua điện thoại.
Tiếng chuông khẩn cấp vang lên, tiếng chuông này được cài đặt riêng khi có nhiệm vụ cấp bách.
Ánh mắt Phó Thụy Tuyết nheo lại ấn nút nghe, là giọng của bộ trưởng, ông ta kêu anh đi cứu nhân chứng.
Còn cử cả trực thăng đến đón.
" Việc ngoài giờ, tăng lương " Phó Thụy Tuyết nhìn lên trần nhà, nói với người phía bên kia điện thoại.
Bộ trưởng kia như mắc nghẹn :" Uổng công tôi đề bạt cậu như thế, tăng thì tăng, cứu được người về rồi tính ".
" Một lời đã định " Phó Thụy Tuyết khẳng định thêm lần nữa.
Chưa quá 3 giây sau, tất cả thông tin đều được gửi đến.
Áng chừng 15 phút, tiếng " phạch phạch" của trực thăng xuất hiện, trực thăng đáp xuống tầng thượng.
Hai người mặc bộ đồ rằn ri từ trên máy bay bước xuống, bọn họ đứng nghiêm trước mặt anh, sống lưng thẳng tắp, đưa phải tay lên đặt trước trán :" Thiếu tướng "
" Ừ " Phó Thụy Tuyết bâng quơ đáp một chữ rồi bước lên trên trực thăng.
Nhân chứng sống lần này là một học sinh cấp 3, họ Ngụy.
Phó Thụy Tuyết trong chốc lát liền cảm thấy có chút quen, nhìn qua ảnh chụp thì mới nhớ anh từng gặp người này ở buổi đấu gia danh sách của Chu Phong Thanh.
Trực thăng bay xuyên qua mây bay thẳng vào trong màn đêm.
---
" Bà chủ à, sao chúng ta lại tới chỗ đám đó làm gì ? " Duy Tâm vừa lái xe vừa hỏi cô.
Chu Phong Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe băng nhanh qua rừng cây, môi anh đào hé mở :" Đến mua đồ ".
Chu Phong Thanh thật sự là đến mua đồ, mua một phát liền muốn mua luôn cả tổ chức của người ta luôn.
Chiếc xe màu đen dừng lại gần đó, trước mặt bọn cô là lâu đài mang phong cách hoàng gia quý tộc nước Anh.
Chu Phong Thanh thấy cách bài trí này, khóe môi liền giật giật.
Hai từ, khoa trương.
Ba từ, quá khoa trương.
Lính phòng vệ quanh lâu đài đều im hơi lặng tiếng mà ngất đi.
Chu Phong Thanh thấy hai nhân viên đi trước mở đường liền cảm thấy hài lòng, trở về tăng lương !!
Lần này Chu Phong Thanh đeo một chiếc mặt nạ che cả nửa khuôn mặt phía trên, dưới chân là một đám người nằm rạp xuống dưới đất rên rỉ đau đớn.
Cô bước tới trước mặt một người kia, bước chân không gây ra bất cứ tiếng động gì, cô nhìn xuống người đang nằm dưới chân mình, vẫn là cái giọng điệu hờ hững đó :" Có bán không ? "
Đừng nói cô độc ác, cô vẫn có đạo đức nghề nghiệp, cô mới nói được hai câu thì liền xông vào đáng nhau.
" Chị gái, chị làm sát thủ thì đạo đức gì chứ ? Chị vừa vào đã muốn mua cả lò nhà người ta, người ta không đánh chị mới là bị thần kinh ấy " Hệ thống cực kì bất mãn nói, nó không cho cô đánh nhau thì cô liền kêu người khác đánh.
" Nói nhiều lãng phí thời gian, bọn chúng cũng chẳng nghe, thời gian là vàng là bạc, tiết kiệm vàng bạc là đức tính tốt ".
Mạch não chị gái có