Văn nghệ xong, trao giải xong, cô cùng tất cả mọi người đi đến đống củi to đã được chuẩn bị sẵn ở dưới sân.
Bọn họ ai nấy đều hoang mang nhìn nhau.
Yên Chi lại rất phấn khích mà bắt đầu nói lớn:
- Chúng ta sẽ cùng nhau nhảy múa xung quanh đống lửa này! Không phân biệt giai cấp, không phân biệt giới tính, già trẻ, giàu nghèo gì hết! Cứ vui chơi và tự nhiên như ở nhà thôi!
Các cung nữ và thái giám vẫn nhìn nhau không dám tham gia vào việc này.
Còn hoàng tộc và quan lại thì khác, họ đã thoải mái đứng thành vòng tròn xung quanh đống lửa từ bao giờ rồi.
Nữ đế cao cao tại thượng bước xuống khán đài, tiến từng bước về phía đóng củi, dáng vẻ đầy quyền lực kia khiến ai nấy đều phải khiếp sợ mà tự động lùi hết sang một bên để nhường đường.
- Bệ hạ.
- Tên thái giám đi theo gọi.
- Ta cho phép tất cả cùng nhau vui đùa! Thái giám hay cung nữ cũng đều là con người.
Đều là con dân của ta.
Vua thì lấy dân chúng đặt lên đầu.
Như vậy đất nước mới phát triển thịnh vượng được!
Vừa dứt câu, tất cả đều quỳ xuống cung kính hành lễ tạ ơn thánh thượng.
- Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!
- Miễn lễ!
- Tạ bệ hạ!
Mọi người vui vẻ đứng lên.
Yên Chi nhìn bệ hạ, môi nở nụ cười thật tươi.
Không ngờ làm nữ chính sung sướng đến vậy.
Hào quang nhân vật chính có khác, chỉ cần cô muốn thì đều sẽ làm được thôi.
Cứ ngỡ khi Yên Chi đề nghị một việc như bỏ qua tất cả các phân biệt tầng lớp trong hoàng cung thì bệ hạ sẽ nổi giận mà đòi đem cô ra xử lí chứ.
Thật không ngờ ngài lại dễ dàng đồng ý với cô.
Nếu đây là thế giới cổ trang thật thì còn lâu cô mới được vua cho phép.
Lúc nào Yên Chi cũng tự nhủ nơi này là thế giới truyện tranh harem ngược 18+, lấy bối cảnh thời xưa, không drama, và nữ chính là nhất trong đây.
Nhưng cô không vì thế mà cho phép mình được làm chuyện gì có lỗi với mọi người.
Đạo đức thì đi đâu đều hiển nhiên phải có.
Chỉ tiếc rằng cô cũng là con người, con người thì sẽ có lòng tham.
Quan trọng là ít hay nhiều thôi.
Cung nữ, thái giám, thị vệ, các gia nhân trong phủ, quan văn, quan võ, hoàng tộc.
Tất cả đều cười vui vẻ, bắt đầu vây quanh đống củi lớn đang dần cháy hừng hực này.
Giờ trời cũng tối muộn rồi, lại trở lạnh.
Có đống lửa này ở đây, cứ như một lò sưởi khổng lồ giúp mọi người xích gần nhau hơn.
Yên Chi một tay nắm lấy tay A Manh, tay còn lại nắm chặt tỷ tỷ Hoàng Ân của mình.
Cả ba cùng nhau vui vẻ chạy một vòng quanh đống lửa lớn.
- Vui thật đấy! Lâu rồi mới có cảm giác này! Hội trại đúng là tuyệt cú mèo! Chị đây chả thèm nhà trường tổ chức cho đi nữa! Tự mình tổ chức cũng vui vậy!
Yên Chi vừa chạy, vừa hét lớn.
Cô chẳng cần quan tâm cái gọi là mặt mũi gì nữa.
Cứ buông xõa hết đi.
Có lẽ sau hôm nay chấp niệm về "hội trại" của cô cũng biến mất rồi.
Nghĩ lại ban sáng mình đi tham quan khắp