- BÁO! CẤP BÁO! KHÔNG HAY RỒI!
Một tên lính gấp rút chạy vào trại chỉ huy, tay chân run rẩy quỳ xuống thưa chuyện với Dương tướng quân vừa mới chợp mắt được một chút.
Mặt trời vừa mới lên thôi mà đã nghe đủ thứ âm thanh điếc tai rồi.
- Bẩm tướng quân! Thuộc hạ đang đi tuần tra thì từ đâu ra hàng ngàn hàng vạn mũi tên lửa bắn vào doanh trại của chúng ta! Quân ta hiện đang tổn thất nặng nề...!tướng quân...!
- Thái tử điện hạ đâu rồi? - Dương tướng quân đứng phắt dậy đi nhanh ra khỏi lều trại.
- Thái tử...!Thái tử hiện đang ở bên ngoài.
- Được rồi.
Mau tập hợp lực lượng đi theo ta!
- Vâng!
Dương tướng quân rút thanh kiếm trong tay mình ra, gấp gáp dẫn quân tập hợp lại đứng trước cổng thành cùng tam hoàng tử.
Ba con tin cũng được đưa đến đây.
Khung cảnh này thật hoành tráng làm sao.
Nhị công chúa cùng thái nữ mặc áo giáp, đứng thủ thế trên thành trì cao lớn kia.
Xung quanh họ là hàng trăm cung thủ đang giương cung vào thế chuẩn bị.
Tam hoàng tử cùng Dương tướng quân thì đứng ở dưới, phía trước là ba con tin đắt giá, phía sau là hàng vạn binh sĩ của Tiểu Tiệp Quốc.
Bọn họ từng là bạn bè tri kỉ chơi chung với nhau từ nhỏ, giờ đây lại có thể dễ dàng trở mặt chỉ vì hai chữ "quyền lực".
Hai bên đều nhìn nhau chăm chú, chẳng có ai là đang tỏ vẻ sợ hãi trước kẻ địch của mình cả.
Thái nữ nhìn tam hoàng tử đầy căm phẫn, đứng trên thành trì mà giơ kiếm ra, hét lớn:
- Lý Gia Mộc! Mau đầu hàng đi! Mẫu đế đã ngự giá thân chinh đến Tiểu Tiệp Quốc lấy đầu của quân vương rồi! Không còn chi viện nữa đâu!
- Dựa vào đâu mà ta phải đầu hàng? Trong khi trong tay đang giữ ba nhân vật tầm cỡ của triều đình chứ? Mau mở cổng thành ra! Bằng không ta sẽ chém đầu của Hồ Tiểu Điệp!
Tam hoàng tử không hề kiêng dè gì liền dí sát thanh kiếm sắt bén kia lên cổ của Yên Chi.
Cô lúc này hoảng đến độ sốc không nói được lời nào.
Lý Gia Mộc sẽ không giết cô thật đấy chứ?
Hai vị công chúa im lặng quan sát một lúc rồi mới hạ lệnh.
- Mở cổng thành!
Đợi một lúc, cổng thành dần dần được mở ra.
Bên trong vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng người.
Vì sợ có mai phục, tam hoàng tử liền tóm chặt lấy Yên Chi, bắt cô đi theo mình vào trong, kiếm vẫn dí sát vào cổ.
Quân của Tiểu Tiệp Quốc dần dần tiến vào kinh thành.
Nhị công chúa cùng thái nữ ban nãy còn đứng trên lầu mà giờ đã biến đâu mất.
Bỗng hàng ngàn mũi tên bắn xuống, binh sĩ bị trọng thương nặng nề.
Nhân lúc hỗn loạn, Mộc Nan đã tự cởi trói từ bao giờ, nhanh như một cơn gió mà cướp quận chúa từ tay tam hoàng tử.
Bình Ngọc cũng tự cỏi trói cho mình rồi cầm kiếm lên bắt đầu chiến đấu anh dũng như tướng quân ở trên sa trường.
Tam hoàng tử nhíu mày định đuổi theo thì bị thái nữ chặn lại.
Tỷ ta liên tục giương kiếm ra đánh toàn mấy chiêu chí mạng.
Dương tướng quân nhanh chóng chạy lại giúp đỡ thì bị nhị công chúa chém cho mấy nhát.
- Đối thủ của ngươi là ta!
- Một nữ nhân thì có thể làm gì chứ? - Dương tướng quân vẫn còn mạnh miệng, dù đang bị nhị công chúa đánh dồn dập.
- Tiểu Tiệp Quốc hết người rồi hay sao mà lại phái một tên nhóc con như ngươi đến chứ?
- Mau câm miệng!
Binh lính hai bên đâm chém nhau liên tục.
Cảnh tượng thật hãi hùng.
Máu tươi bắn tung tóe.
Chu Mộc Nan đã nhanh chóng đưa quận chúa lên trên thành trì, cởi trói cho cô, rồi để cô đứng đó nhìn mọi người chém giết nhau.
Yên Chi thấy Bình Ngọc đang ra sức giết người ở bên dưới mà không khỏi kinh hãi.
- Bình Ngọc! Bình Ngọc đang ở dưới đó! - Cô hét lên.
- Quận chúa! Nàng tốt nhất nên ở yên đây! Cứ để thái nữ, nhị