Sau khi rời khỏi Lý gia, Lý Húc Dương phóng xe trở lại căn biệt thự nhỏ vủa mình. Mở cửa phòng ngủ thì thấy con mèo hoang của mình vẫn ngủ ngon lành. Anh nhẹ tay sửa soạn lại đồ đạc để không làm cô thức giấc rồi đi tắm.
Sau đó một lúc, Tiểu Y chập chờn mở mắt...
\- Đây là... \- Cô chợt bật dậy\- Sao mình lại ở đây? Đau!
Tự dưng vừa ngồi dậy thì cả người đau nhói lên, nhất là vùng nữ tính của cô...
Không có tĩnh động gì cả, cô cố gắng xuống giường. Lại chiếc gương gần đó, cởi bỏ bộ đầm đang mặc trên người ra.
Toàn những vết hôn, vết cắn của vị tổng tài biến thái kia.
Cô bật khóc, khóc thật nhỏ. Để không một ai biết cô đang buồn vì chuyện gì... không ai biết cô dơ đến mức nào...
\#Cạch\#
Lý Húc Dương bước ra từ phòng tắm. Với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, một lần nữa cô sợ hãi lấy tay che cơ thể mình trước tên quỷ dữ kia...
\- Mới ngủ dậy đã quyến rũ tôi rồi đấy à?
\- Đồ vô lại. Chính anh đã khiến tôi nhơ nhuốc thế này... còn mạnh miệng lăng mạ tôi à?
Húc Dương bước lại chỗ cô.
Nhìn anh từ từ tiến lại mình, cô sợ hãi. Nếu bây giờ hắn mà lên cơn thì hôm nay hắn ăn cô đến ba lần luôn đấy!
Anh ép sát cô vào trong góc tường, ma mị nói:
\-Bây giờ, cô không được phép rời xa tôi nữa. Nhớ lấy cho tôi! Chỉ cần cô có ý định, tôi sẽ không nương tay với cơ thể tuyệt mỹ này đâu!
Tiểu Y sợ hãi... Ma mị, đanh thép, lạnh băng, gian xảo và đẹp trai là nhưng từ nói lên hắn...
Cô quỳ thụp xuống đất. Nãy giờ gắng lắm mới lết ra khỏi giường được, thế mà anh lại làm cô sợ tới mức đứng không nổi nữa.
Anh cầm lấy bộ đầm nãy cô thả xuống đất đưa vào máy giặt gần đó.
\- Hắn định làm gì nữa đây...?
Rồi anh quay lại chỗ cô , bế cô lên như công chúa. Cả người chỉ còn sót hai mảnh vải che hai chỗ cần thiết nên khi anh bế Tiểu Y, anh sẽ chạm vào người cô khiến coi sợ hãi đến mức tay che ngực, chân co lại che cô nhỏ và mắt