Cô khoá trái cửa phòng hờ ai đó sẽ bước vào căn phòng này.
Húc Dương ngồi đấy, anh có chút ý thức, anh biết anh đang ở với người chống đối anh, không muốn sinh con cho anh-dù đó là ước mơ của rất nhiều cô gái, chỉ cần có chút quan hệ với Lý gia thì cuộc sống dễ dàng biết mấy.
Tiểu Y cởi chiếc áo khoác ra, đến chiếc sofa anh đang ngồi, lại lấy giấy lau mồ hôi cho anh.
-Cút đi. Cô sẽ hối hận khi ở lại đấy.
-Anh muốn quan hệ với Anh Tiêu à?
Húc Dương không nói nên lời, anh tháo carvat ra, thở dốc nặng nề.
Tiểu Y lấy tay định kéo anh về dựa phía mình, anh hất cô ra.
Cô lấy tay định cởi chiếc áo sơ mi cho anh, anh lại hất cô ra.
-Lần này tôi tự nguyện, anh không thích sao?
-Cô... sẽ hối hận... đấy.
Tiếng thở dốc ngày một càng mạnh.
Tức quá rồi.
Anh bao giờ cũng độc đoán. Cái gì cũng phải theo lời anh.
Lọ thuốc của Trần Anh Tiêu để trên bàn, cô cầm lấy, đổ ra tay chục viên và nuốt ực ngay trước mặt anh.
-Cô điên à?
Thuốc ngấm vào maud cô ngay lập tức, liều lượng quá nhiều khiến đầu óc cô choáng váng.
Cô còn một chút lý trí.
- Chủ nhân à, cả anh và tôi đều có nhu cầu rồi đấy! Ha...
Cơ thể cô nóng ran, như lửa đốt, cô lại nhớ cái đêm Giáng sinh vừa rồi... là cái cảm giác ran ran thế này đây...
Quay lại, cô giữ lấy khuôn mặt đỏ ửng kia, hôn lấy hôn để, nụ hôn đầu tiên cô dành cho anh, nó lại ngọt, ngọt hơn tình đầu, hơn bất kì điều gì.
Bàn tay không yên phận, cô tháo từng chiếc cúc áo, tiện tay tháo ra và vứt luôn xuống sàn
Cô thuận tay cởi thắt lưng anh ra. Húc Dương giữ lại tay cô, tách môi ra khỏi mật ngọt kia.
Tiểu Y quay lại ngồi lên chỗ đó của anh.
Húc Dương vẫn cố kiềm chế mình, thực chất anh đang lo cho sức khoẻ của cô nên không dám làm càng, nhưng cô lại năm lần bảy lượt quyến rũ anh thế kia... nhịn sao nổi?
-Nhanh đi! Ha..
Húc Dương không biết làm thế nào. Đây là cô tự nguyện hay cô thương xót hay cô đang làm bổn phận của một tình nhân?
-Cô có hận tôi không?
Tiểu Y không trả lời, cơ thể cô không chịu nổi nữa